Lâu lắm rồi Châu Kha Vũ mới cảm thấy bản thân mình quan tâm đến ý kiến của một đám người không quen biết đến thế. Bức ảnh Trương Gia Nguyên bế cậu trên diễn đàn đã rơi xuống phía dưới rồi, mà thay vào đó là một bức ảnh khác. Chỉ tiếc nhân vật bên trong không hề thay đổi, vẫn là Trương Gia Nguyên và cậu. Có vẻ đây là ảnh vừa chụp lúc trưa, khi Trương Gia Nguyên cõng Kha Vũ trên lưng, Châu Kha Vũ lại thoải mái tựa đầu lên vai của cậu ấy.
Rất may cả hai đều đã che kín mặt mũi, không nhận ra được ai là ai. Ảnh được chụp từ phía sau, càng khó mà nhận diện. Bên dưới phần bình luận cũng không quá náo nhiệt. Đa phần là mấy bạn nữ chạy vào cảm thán tiếc nuối cho chính mình. Châu Kha Vũ lặng lẽ lưu bức ảnh này cùng với tấm ảnh hôm qua về máy, muốn đưa lên cho Trương Gia Nguyên xem. Cậu quỳ trên hai đầu gối, rướn cổ nhìn lên tầng trên, vừa đúng lúc Trương Gia Nguyên xoay người quay mặt ra bên ngoài.
Cậu ấy ngủ rồi. Trán lấm tấm mồ hôi, mặt ửng hồng có lẽ do nóng. Chân mày Trương Gia Nguyên nhíu lại, lầm bầm gì đó bằng tiếng Đông Bắc đặc sệt của mình, trong mơ hình như đang cáu gắt lắm. Tầm mắt của Châu Kha Vũ vừa vặn dán vào bờ môi nhỏ của Trương Gia Nguyên, chúm chím, hồng hồng, nếu chạm vào chắc hẳn sẽ rất mềm mại. Châu Kha Vũ cụp mắt, nằm xuống giường, không hiểu vì sao vừa nãy cậu lại đột nhiên muốn chạm vào Trương Gia Nguyên một chút… Cậu mở điện thoại lên, lướt qua lướt lại hai tấm ảnh khi nãy. Hình như đây là những bức ảnh chung đầu tiên của hai người bọn họ.
Châu Kha Vũ chuyển về học ở trường này vào học kỳ một năm thứ hai, kiểu chuyển trường này có chút ngược ngạo. Cậu không nói cho ai biết rằng để được vào đây học ba mẹ cậu đã phải chạy vạy khắp nơi, nhờ một mối quan hệ xa xôi nào đó nhét vào dưới dạng học bổng liên kết... Cậu chuyển về từ một trường đại học tốp đầu của Mỹ, thủ tục giấy tờ mất kha khá thời gian nên nhập học trễ hai ba tuần. Nhà cậu không còn bất động sản trong nước nữa, cũng không đủ điều kiện tìm nhà riêng nên Châu Kha Vũ đành đăng ký vào ở ký túc xá. May mắn thế nào mà lại lọt vào phòng của Trương Gia Nguyên… May mắn thật…
“Này… Kha Vũ. Hôm nay chú mày có đi học không?”, tiếng Oscar vọng ra từ điện thoại. Châu Kha Vũ lười nhác trở mình, ậm ừ, “Có. Nhưng em đang ngủ trưa mà man…”
“Trưa cái đầu chú! Chiều tới nơi rồi! Mà bỏ qua đi. Hôm nay chú đi học mặc gì đấy? Phải hoodie đen không?”
Châu Kha Vũ lăn người, nhìn cái áo bị cởi ra vứt nơi đầu giường, trong lòng nảy sinh dự tính không lành, “Đúng rồi. Sao anh biết? Mà em mặc gì thì có gì mà quan trọng chứ?”
Tiếng thở dài của Oscar khiến dây thần kinh lo lắng của Châu Kha Vũ căng lên, cái quỷ gì vậy trời. Oscar sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì mới bình tĩnh nói tiếp, “Cái ảnh trên diễn đàn. Lúc trưa không ai biết người trong ảnh là ai. Chiều nay đột nhiên thằng Lưu hay kiếm chuyện với chú nhảy vào bảo đó là Châu Kha Vũ, còn kèm con clip mờ căm cảnh chú ngồi ăn với ai đó. Mẹ. Có gì lớn đâu mà thằng đấy lại dai như đĩa thế không biết.”
Châu Kha Vũ ngắt máy, bần thần ngồi dậy trong căn phòng vắng hoe. Nắng rọi vào đến tận cửa, đã chuyển sang màu cam sẫm của buổi chiều tà rồi. Cậu tự vỗ hai ba cái trên gò má của mình cho tỉnh táo rồi mới mở diễn đàn ra xem. Đúng hệt như Oscar nói, cái bình luận xác nhận của tên Lưu đấy còn nhiều lượt thích hơn cả bài đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Cậu ấy
FanfictionGIỚI THIỆU Cậu ấy mang theo ấm áp của mùa xuân, nhiệt huyết của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và thanh lãnh của mùa đông. Cậu ấy từng là thiếu niên một lòng thành kính hướng về phía âm nhạc, nguyện ý thiêu cháy bản thân mình cũng phải để ánh sáng man...