Yêu sao? Gặp đúng người sao? Nhìn mãi không rời sao… Châu Kha Vũ vô thức mở album điện thoại ra, lướt qua lướt lại hai bức ảnh được đặt ở một folder riêng biệt. Cậu với Trương Gia Nguyên chỉ có hai bức này thôi, mà Phương Bắc có Gia Nhậm đã có hẳn một siêu thoại fan hâm mộ rồi.
Cái siêu thoại không tính là lớn, cũng đã dừng cập nhật từ lâu lắm rồi. Khi Châu Kha Vũ lướt tới thì chỉ còn vài bài đăng lại ảnh cũ của hai người bọn họ. Trương Gia Nguyên khi đó chắc chỉ tầm mười sáu mười bảy, gò má tròn tròn như cái bánh bao, trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Ngồi bên cạnh là Nhậm Dận Bồng, vẫn ngại ngùng không dám nhìn thẳng máy ảnh. Một người ôm guitar mộc, một người kéo đàn cello, nghiêng đầu nhìn nhau mỉm cười.
“Em mới là công chúa của anh.”
Câu nói của Nhậm Dận Bồng lúc sáng Châu Kha Vũ chẳng để vào tai đâu. Nghe có khác gì trẻ con đang tranh nhau giành một món đồ chơi không cơ chứ? Nhưng càng lướt xem cậu càng cảm thấy người ta chỉ là đang khẳng định vị trí của mình mà thôi. Trương Gia Nguyên mặc một chiếc sơ mi trắng, dẫn theo một chú bạch mã, đứng lẫn vào giữa biển hoa. Nhậm Dận Bồng ngồi giữa biển hoa đó, chăm chú kéo đàn trong tay, không để ý đến chàng hoàng tử đang chậm rãi tiến đến. “Trương Gia Nguyên”, Châu Kha Vũ thở dài, “Ai thèm làm công chúa của cậu chứ!”
Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng là trúc mã trúc mã, từ cấp một đến cấp ba vẫn luôn đi cùng nhau. Năm Gia Nguyên lớp tám đột nhiên được giáo viên chọn lựa đi thi cuộc thi âm nhạc đại diện cho trường Phương Bắc cùng với Nhậm Dận Bồng… Sân khấu của bọn họ cứ lớn dần rồi lớn dần, nhưng khoảng cách của bọn họ chẳng hề thay đổi. Phương Bắc có Gia Nhậm cũng từ đó mà trở thành tên gọi cho sự kết hợp đầy nhẹ nhàng và lãng mạn giữa guitar và cello, giữa Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên thậm chí chưa từng nói cho Châu Kha Vũ nghe việc cậu ấy biết chơi guitar…
Điện thoại trong tay bị ai đó cướp đi. Châu Kha Vũ siết tay giữ lại nhưng vẫn không kịp. Tiếng cười hô hố vang lên, Tống Lưu đứng cách Châu Kha Vũ một đoạn xa, lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại của cậu, “Mẹ kiếp. Tao chỉ định trêu thôi, không ngờ mày thực sự có sở thích này đó Châu Kha Vũ. Ba mẹ mày biết chưa?”
Châu Kha Vũ siết tay thành nắm đấm, chống thân mình đứng lên từ ghế đá, “Liên quan gì tới mày? Trả điện thoại cho tao!”
“Được”, Tông Lưu ngoài dự tính, đáp ứng rất nhanh, “Tự nhặt đi!”. Điện thoại Châu Kha Vũ bị cậu ta ném xuống mặt đất, màn hình đang sáng liền chuyển sang màu đen ngòm. Tống Lưu khoanh tay trước ngực, mũi chân đẩy đẩy cái điện thoại hư, “Chết rồi! Điện thoại hư mất rồi. Tiền đâu mày mua lại nhỉ? Rồi lấy gì nhắn tin cho thằng người yêu của mày nhỉ? Hay là… bảo ba mẹ mày lại đến xin ba mẹ tao đi! Xin cho thành khẩn vào!”
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Cậu ấy
Fiksi PenggemarGIỚI THIỆU Cậu ấy mang theo ấm áp của mùa xuân, nhiệt huyết của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và thanh lãnh của mùa đông. Cậu ấy từng là thiếu niên một lòng thành kính hướng về phía âm nhạc, nguyện ý thiêu cháy bản thân mình cũng phải để ánh sáng man...