Châu Kha Vũ lén lút nhét điện thoại dưới gầm bàn, nghiêng người ra phía sau để tầm mắt vừa vặn đọc được nội dung tin nhắn. Là sinh viên đại học rồi, ngồi trong lớp sử dụng điện thoại vẫn thấp thỏm lo âu thế này chỉ có thể là trong lớp Phát âm của cô Lan này thôi. Châu Kha Vũ nheo mắt lại, cố gắng nhịn cười khi nhìn cái ảnh Trương Gia Nguyên gửi sang. Là ảnh cậu ta đau khổ chỉ về màn hình máy chiếu đầy chữ là chữ, còn không quên hỏi cậu bao giờ học xong.
“Hôm nay còn tiết nào nữa không?”, Trương Gia Nguyên hỏi. Chắc là tính toán để sang đây đưa Châu Kha Vũ cậu trở về.
Ngón tay Kha Vũ nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, “Không. Hôm nay chỉ có một môn thôi.”
Tin nhắn vừa gửi đi thì lập tức nhận được phản hồi. Trương Gia Nguyên như học sinh cấp ba dùng mạng xã hội, gửi sang toàn icon linh tinh. Hoa tung tràn ra khỏi màn hình luôn ấy.
“Được. Hôm nay tôi cũng chỉ có một môn thôi. Chịu trận xong sẽ đi mua thức ăn trưa cho cậu rồi sang đón cậu về. Châu công chúa học ngoan nhé!”
Châu Kha Vũ không biết rằng biểu cảm trên mặt hiện giờ của cậu vô cùng kỳ quái. Một con người trước nay luôn lạnh nhạt nhìn ngó mọi thứ xung quanh lại đang mím môi cố gắng không toét miệng ra cười. Chỉ là vì cái cậu Trương Gia Nguyên này… Châu Kha Vũ không nhịn được mà vừa tủm tỉm cười vừa ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ngẩng lên đó, trong đầu Châu Kha Vũ lập tức hiện ra hai chữ - “Xong đời”. Cậu cùng giảng viên bốn mắt nhìn nhau, hình như là cô ấy đã theo dõi hành vi của cậu được một lúc lâu rồi.
“Châu Kha Vũ. Em biết trong giờ của cô không được phép sử dụng điện thoại đúng không? Ngay cả tra từ điển điện tử cũng không được phép!”
Rõ ràng cô trông thấy Châu Kha Vũ vừa bấm điện thoại vừa lén lút mỉm cười. Tra từ điển kiểu quái gì mà có thể khiến con người vui vẻ như thế chứ? Nhưng không chờ Châu Kha Vũ tự mình biện minh, cô đã tìm giúp cho cậu một cái lí do tạm xem là hợp tình hợp lý. Đây là vừa bày ra một bậc thang cho Châu Kha Vũ leo xuống, vừa nhắc nhở cậu về hành vi không đúng của mình.
Châu Kha Vũ định mở miệng nhận sai thì phía trước bỗng có người quay đầu xuống nhìn, giọng điệu đầy châm chọc, “Ơ? Châu Kha Vũ khi nãy sử dụng điện thoại trong giờ học cơ à? Em còn thấy cậu ấy cười cơ. Cười một cái làm em thắc mắc không biết những điều cô giảng vừa nãy có gì buồn cười nữa. Còn đang trách cậu ta dám cười nhạo cô ấy…”
Thọc gậy bánh xe! Châu Kha Vũ lườm người vừa đưa cái mồm đi hơi xa kia, nhìn thấy mặt cậu ta rồi thì chán ghét quay đi. Bẩn cả mắt. Cô Lan đập tay lên bàn, nhìn cậu học sinh vừa ngang nhiên vả mặt mình trước lớp, cười gằn một tiếng, “Hay thật. Em tên Tống Lưu phải không? Em không lo nhìn lên slide nghe tôi giảng bài mà ngồi nhìn Châu Kha Vũ à?”
“Trong lớp có hotboy cô cũng phải thông cảm cho em một tí chứ. Mà giờ nghĩ lại Châu Kha Vũ khi nãy hẳn là đang nhắn tin cho bạn gái, cô nhỉ?”, kẻ gây hấn nhún vai nhìn cô Lan, căn bản không chút sợ sệt gì. Giảng viên thì sao chứ? Cũng chỉ là công chức quèn có học thức nhiều hơn người khác mà thôi.
Tiếng cười nho nhỏ lập tức vang lên. Bức ảnh hôm qua vẫn còn đang nằm ở vị trí cao nhất trên diễn đàn trường, lượt bình luận và chia sẻ vẫn chậm rãi tăng, không hề mất nhiệt. Lớp buổi sáng tuy không đông người, nhưng là môn riêng của khoa, không có sinh viên từ các khóa khác. Mà trong khoa Ngoại ngữ này, Châu Kha Vũ là ai chứ, không ai không biết, không ai không công khai hay lén lút mà để ý cậu. Vẻ mặt giảng viên lập tức trở nên lúng túng khó xử, chắc là cô cũng đã xem qua bức ảnh hôm qua rồi. Nhưng chỉ là chuyện bên ngoài giảng đường của đám thiếu niên chưa kịp trưởng thành, cô có muốn bênh vực Châu Kha Vũ cũng không tiện mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Cậu ấy
FanficGIỚI THIỆU Cậu ấy mang theo ấm áp của mùa xuân, nhiệt huyết của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và thanh lãnh của mùa đông. Cậu ấy từng là thiếu niên một lòng thành kính hướng về phía âm nhạc, nguyện ý thiêu cháy bản thân mình cũng phải để ánh sáng man...