Tác giả:‼️ cảnh báo OOC. Nhân vật trong truyện không phải là người thật. Có từ ngữ gây khó chịu. Xin cân nhắc
_____________Cửa đóng lại rồi Châu Kha Vũ mới nghe rõ tiếng Phó Tư Siêu vẫn đang lè nhè nói gì đó với Trương Đằng. Cậu ta đến mắt cũng không mở nổi nữa, nặng nề chỉ tay vào Châu Kha Vũ, “Cậu nói cái gì mà Trương Gia Nguyên? Hả? Tôi nghe hết đấy nhé! Tôi cấm cậu đấy! Không được nhắc đến cậu ấy!!!”
“Được rồi. Được rồi. Không nhắc. Không nhắc!”, Trương Đằng khổ sở ấn cánh tay của Phó Tư Siêu xuống, bắt đầu dỗ dành cậu ta. Nhưng Siêu Siêu uống say thì không còn sợ trời sợ đất gì nữa, cậu ta rống lên, “Cậu dám mắng Trương Gia Nguyên nữa thì tôi sẽ đánh chết cậu. Đánh chết tất cả đám người khốn kiếp các cậu. Không được phép mắng Trương Gia Nguyên… Không được phép mắng Nguyên ca của tôi…”
Phó Tư Siêu càng nói càng kích động, cuối cùng ôm lấy Trương Đằng mếu máo khóc. Đôi mắt cậu ta hình như khóc đến sưng lên rồi. Trương Đằng vỗ vỗ vào lưng Phó Tư Siêu, kiên nhẫn nói, “Không có… Không ai mắng Trương Gia Nguyên cả.”
“Có!”, Phó Tư Siêu lại đẩy Trương Đằng ra, ánh mắt cậu ta nhìn chòng chọc vào Trương Đằng, lại hệt như không nhìn thấy Trương Đằng, “Nhiều người lắm. Các người ngày đêm mắng nhiếc chì chiết cậu ấy. Các người là lũ khốn. Tất cả các người!”
Nước mắt Phó Tư Siêu lăn dài, nức nở, “Cây đàn tốt như thế… bị các người làm cho vỡ nát rồi. Nguyên Khí Mã Mã tốt như thế… vì các người mà rã nhóm rồi. Trương Gia Nguyên… Trương Gia Nguyên tốt như thế… bị các người bóp chết rồi!!!”
Châu Kha Vũ trơ ra như phỗng. Lớp sương mù trắng xóa theo từng lời nói của Phó Tư Siêu mà trở nên mỏng dần, mỏng dần. Cậu run rẩy bước lại chỗ giường của cậu ta, đẩy Trương Đằng ra rồi ngồi xuống, giữ vai của Tư Siêu, “Cậu nói ai mắng cậu ấy? Ai… ai bóp chết cậu ấy…”
Đôi mắt Phó Tư Siêu trống rỗng, đỏ hoe nhìn Kha Vũ, một tia hận thù lóe lên, “Các người… Các người…”
“Đủ rồi. Siêu, cậu nói nhiều rồi đó”, Lâm Mặc đột nhiên cất lời. Cậu ta như người mộng du vùng dậy từ trong mơ, nhìn chòng chọc sang Châu Kha Vũ, cười cay đắng, “Cậu nói nhiều với tên Châu Kha Vũ này làm gì. Những lời cậu ta nói với Gia Nguyên hôm đó có khác gì đám người kia hay không? Còn lôi cả Nhậm Dận Bồng vào… Cậu nói với cậu ta nhiều thế làm gì…”
“Ừ..”, Phó Tư Siêu nấc cụt, nhìn Châu Kha Vũ, “Không nói với cậu. Nguyên ca không cho phép mắng cậu… Nên tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.”
Hình như ấm ức trong lòng đều đã theo tiếng khóc trào ra bên ngoài cả rồi. Phó Tư Siêu để nguyên cái mặt lem luốc toàn nước mắt nước mũi của mình vùi vào trong chăn ngủ thiếp đi. Nhưng Lâm Mặc thì vẫn ngồi trân ra ở đó, không hay biết Phó Tư Siêu đã lăn ra ngủ rồi, oán khí chất chồng nói tiếp, “Cậu không biết tên Kha Vũ này buồn cười đến mức độ nào đâu. Cậu ta bảo, bảo Nguyên ca chưa từng bị dân mạng mắng qua nên không hiểu được. Mẹ nó! Mấy lời mắng chửi Nguyên ca ngày đó còn dài hơn cả cái diễn đàn trường, đổ lên người Châu Kha Vũ chắc cũng đủ nhấn cậu ta chết rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Cậu ấy
FanfictionGIỚI THIỆU Cậu ấy mang theo ấm áp của mùa xuân, nhiệt huyết của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và thanh lãnh của mùa đông. Cậu ấy từng là thiếu niên một lòng thành kính hướng về phía âm nhạc, nguyện ý thiêu cháy bản thân mình cũng phải để ánh sáng man...