Lời tác giả: 30/8 Hôm nay sinh nhật t mọi người ạ. Vậy nên cố gắng đọc hết chương này rồi tâm sự cùng t nha ❤️
_______________________Châu Kha Vũ một tay xách túi đàn guitar, một tay nắm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên mà lắc tới lắc lui. Cậu nghiêng đầu, cố gắng dùng bộ dạng cậu cảm thấy là đáng yêu nhất mà nói, “Nguyên Nhi. Thế sau này cậu đàn cho tôi nghe được không?”
“Được”, Trương Gia Nguyên nhanh chóng gật đầu, lôi kéo Châu Kha Vũ đi nhanh về ký túc xá.
“Sáng tác bài hát về tôi được không?”, Châu Kha Vũ vẫn chưa thôi cái giọng mè nheo của mình, vừa đi vừa nói. Trương Gia Nguyên đảo tròng mắt ra vẻ bất lực, cuối cùng vẫn bị sự mềm mại của Châu Kha Vũ làm cho xiêu lòng, “Được.”
Châu Kha Vũ bật cười, chồm người về trước khoác tay lên bả vai Gia Nguyên, “Mà cây đàn này ở đâu ra vậy? Có cần mang trả về phòng hòa âm không?”. Cậu dồn hết sức nặng của mình lên người Trương Gia Nguyên, nhìn cậu ấy kiên nhẫn lắc lắc đầu. Gia Nguyên nói, “Không cần. Mang về phòng luôn.”
“Của cậu sao? Cậu mua khi nào? Sao tôi không biết?”, Kha Vũ ngớ người ra, chân không bước theo kịp Trương Gia Nguyên, suýt thì té sấp mặt. Trương Gia Nguyên nhanh tay đỡ lấy người Châu Kha Vũ, thành thật trả lời, “Mã Triết tặng, nói là đền lại cây đàn ngày trước của tôi.”
Cây đàn trong tay đột nhiên nặng trịch, Châu Kha Vũ phồng má, “Cậu sẽ dùng nó để chơi nhạc sao?”
Nghĩ đến cảnh Trương Gia Nguyên ngày ngày ngồi ôm cây đàn của Mã Triết, có khi lại thơ thẩn nhớ về quảng thời gian hai người bọn họ cùng chung một nhóm, Châu Kha Vũ cảm thấy vị chua dâng đầy khoang miệng. Cậu len lén chuyển cái túi đàn ra phía sau mình, thỏ thẻ, “Có thể chờ tôi không? Chờ tôi tiết kiệm đủ tiền sẽ mua cho Nguyên Nhi một cây đàn khác.”
Trương Gia Nguyên ngẩng ra, chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ, “Tại sao? Đều giống nhau mà.”
Châu Kha Vũ đã hạ quyết tâm, bỏ qua vẻ mắt đầy phản đối của Trương Gia Nguyên, kéo cậu ấy trở về ký túc xá. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sáng tỏ, trong xanh, ngập tràn hy vọng, “Không giống nhau. Tôi muốn sau này mỗi khi cậu đàn thì sẽ phải nhớ tới tôi. Nhớ tới duy nhất một mình Châu Kha Vũ tôi.”
Gò má Trương Gia Nguyên thấp thoáng ửng hồng, vành tai mỏng dưới nắng sớm lại trở nên đỏ rực. Cậu ấy hiểu vẻ mặt cố chấp của Châu Kha Vũ, ừ nhẹ một tiếng rồi cùng cậu tiến về phía trước.
Có lẽ sau này, mỗi khi nhắc đến âm nhạc, nhắc đến guitar, Trương Gia Nguyên sẽ không phải nhớ về những tiếng la ó dè biểu, không phải nhớ về cây đàn guitar vỡ vụn trên mặt đất nữa. Khi tiếng đàn vang lên, Trương Gia Nguyên sẽ nhớ về một tên ngốc luôn đứng dưới sân khấu reo hò cổ vũ cậu, nhớ đến Châu Kha Vũ vào một buổi sáng cuối thu đã đưa Gia Nguyên trở về…
Trương Gia Nguyên tâng bóng bằng một tay, chạy tìm vị trí thích hợp rồi bật người tung cú ném ba điểm về phía rổ. Quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo, chuẩn xác rơi vào rổ trong sự vui mừng của đồng đội. Cam Vọng Tinh khoác vai Trương Gia Nguyên, kéo cậu ấy về phía những người cổ vũ đang đứng ở xung quanh, “Nào. Cổ vũ to lên. Lần cuối cùng các cậu được nhìn thấy hotboy khoa thể chất của chúng tôi trên sân bóng rổ đấy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Cậu ấy
FanfictionGIỚI THIỆU Cậu ấy mang theo ấm áp của mùa xuân, nhiệt huyết của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và thanh lãnh của mùa đông. Cậu ấy từng là thiếu niên một lòng thành kính hướng về phía âm nhạc, nguyện ý thiêu cháy bản thân mình cũng phải để ánh sáng man...