Chương 13

530 84 5
                                    

“Gia Nguyên…”, Châu Kha Vũ run run nói vào trong điện thoại, “Cậu… cậu đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp cậu.”

Trương Gia Nguyên im lặng không đáp. Châu Kha Vũ nghe được tiếng kèn xe ồn ào, tiếng người trò chuyện xen lẫn vào nhau. Một lúc lâu sau, có tiếng Gia Nguyên trả lời, “Kha Vũ à… Tôi ra khỏi trường có chút việc rồi. Có gì thì về kí túc xá nói sau nhé.”

Sau đó là tiếng ngắt máy lạnh lùng vang lên.

Trương Gia Nguyên cắt đứt liên lạc với thế giới của Châu Kha Vũ rồi. Những cuộc gọi đổ chuông dài trở thành những thông báo không liên lạc được. Một con người muôn phần thân thiết trở thành một người không thể đối mặt với nhau. Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này chỉ có bốn chữ, “Tự làm tự chịu”.

Cậu nhận sai rồi. Cậu sai từ lúc để ý đến cái nhìn của người khác hơn là ánh mắt dịu dàng của Trương Gia Nguyên. Cậu sai từ lúc quan tâm đến những giọng nói bên ngoài hơn là tiếng Gia Nguyên gọi thì thầm “Châu Kha Vũ”. Cậu sai vì đã chọn ép bản thân mình phải tuân theo chuẩn mực của bọn họ. Cậu sai vì đã đẩy Trương Gia Nguyên ra xa… Nhưng Châu Kha Vũ cũng hối hận rồi. Cậu không muốn Gia Nguyên rời đi nữa, không muốn Gia Nguyên đối xử với cậu thế này nữa. Cậu chỉ muốn, chỉ muốn… Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng trường rồi đứng ngẩn ra ở đó. Trương Gia Nguyên không bao giờ nói dối cậu. Cấu ấy bảo cậu ấy ra khỏi trường có chút việc, nghĩa là cậu ấy sẽ trở về. Vậy nên Châu Kha Vũ sẽ chờ ở đây. Chờ Trương Gia Nguyên trở về.

Trời vào thu rồi, trong xanh và cao vời vợi. Vài đám mây thơ thẩn lướt ngang qua, chắn đi ánh nắng vàng vọt dịu nhẹ. Gió thổi dọc những tàn cây xanh rì trên đại lộ, thổi tung lên đám lá bàng vàng khô rơi trước cổng trường YZ. Châu Kha Vũ lẫn trong đám sinh viên ra ra vào vào liên hồi, tựa lưng vào cổng lớn, không biết nên trông về hướng nào mới có thể thấy được Trương Gia Nguyên.

Cậu ấy cười lên như đóa hướng dương, rực rỡ, ấm áp, ngập tràn sức sống. Vậy nếu Kha Vũ đuổi theo ánh mắt trời thì liệu có tìm thấy Trương Gia Nguyên hay không?

Gió lại nổi lên rồi. Lá cây nhẹ nhàng run rẩy khiến những giọt nắng xuyên qua chúng tựa như đang nhảy múa. Nhảy múa trên mái tóc của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Quần tây đen thoải mái, áo thun đen lấp ló bên trong, khoác một chiếc blazer màu xám đen bên ngoài. Tóc mái của Gia Nguyên lại lòa xòa phủ xuống trước trán, khiến gương mặt vốn đã nhỏ càng thêm tinh tế hơn. Trên lưng còn có, một chiếc túi đựng đàn guitar.

Trương Gia Nguyên đứng ở đó, cách Châu Kha Vũ một đoạn xa, như đang chìm đắm trong bức tranh phong cảnh mùa thu đầy tĩnh lặng. Nắng rọi lên tóc cậu ấy, gió vuốt ve tà áo cậu ấy. Trương Gia Nguyên đột nhiên mỉm cười, vẫy tay với một ai đó. Cái nghiêng đầu rất nhẹ, nụ cười rất hồn nhiên. Trái tim Châu Kha Vũ bỗng chốc run rẩy. Lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên không nhìn cậu mà mỉm cười như thế nữa.

Có người bước tới đứng cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng nhấc đi chiếc đàn nặng trịch trên vai Trương Gia Nguyên. Mã Triết lưng đeo đàn, một tay khác cũng đang bận bịu xách theo một hộp đàn nhỏ hơn. Anh ta thoải mái giúp Gia Nguyên chỉnh lại mái tóc, choàng tay qua vai cậu, bước đi hướng về phía cổng trường.

| YZL FANFIC | Cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ