Châu Kha Vũ không còn sức lực, ngồi bất động như cái xác ở trên giường. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên giúp cậu dọn lại balo, nhìn Trương Gia Nguyên bình tĩnh xếp đồ của cậu ấy lên giường, nhìn Trương Gia Nguyên mở cửa bước ra bên ngoài. Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đuổi theo sau, thấy Phó Tư Siêu lôi cả Lâm Mặc cùng chạy ra ngoài. Cậu cũng muốn chạy theo, nhưng, không có Trương Gia Nguyên, cậu đến đi cũng không được…
Trương Đằng lẳng lặng thu gom đệm lót vừa bày trên sàn, nhặt được thứ gì đó rơi gần chỗ của Châu Kha Vũ, đặt lên giường cậu. Quả địa cầu vỡ rồi… Châu Kha Vũ nâng nó giữa lòng bàn tay, gia viên của cậu vỡ rồi. Khi Trương Đằng xoay người lại, Châu Kha Vũ đang lặng im co ro ở góc giường.
“Kha Vũ… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Trương Đằng ngồi xuống, chờ đợi nhìn Châu Kha Vũ.
“Đằng ca… Em… Em không còn gì nữa, em không thể mất thêm gì nữa rồi. Trương Gia Nguyên, em… em cũng không muốn… Đằng ca. Em phải làm sao đây? Trương Gia Nguyên, cậu ấy đánh người rồi, cậu ấy đánh thằng khốn đó rồi. Ba mẹ em, biết phải làm sao đây…”
Những tiếng nói nhát gừng, hoảng loạn và lo âu. Trương Đằng hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang muốn nói cái gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên lưng của cậu. Châu Kha Vũ ngồi đó, so với một người đớn đau gào khóc còn đáng thương hơn, nhưng ngoài Trương Đằng ra thì không một ai nhìn thấy cả… Căn phòng vắng lặng, Trương Gia Nguyên đêm nay không trở về.
“Đằng ca”, Châu Kha Vũ dụi dụi đôi mắt sưng húp của mình, theo thói quen nhìn dáo dát xung quanh rồi hỏi, “Trương Gia Nguyên đâu? Sao cậu ấy…”
Không cùng đợi em đi học… Quả địa cầu vỡ làm đôi nằm lăn lóc nơi mép giường nhắc cho Châu Kha Vũ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Những nắm đấm, những lời mắng chửi, những giọt nước mắt, những vết nứt không bao giờ có thể được chữa lành.
Trương Đằng lắc lắc đầu, quầng mắt thâm đen, “Đêm qua đều không trở về.”
Châu Kha Vũ gật đầu ra ý đã hiểu, tự mình khập khiễng đứng lên chuẩn bị đến trường. Trước đây, trước khi cậu ngã trên sân bóng, cũng chỉ mình cậu đi đến lớp, rồi trở về, rồi lại đến lớp. Nhưng vì sao khi đó Châu Kha Vũ chưa từng cảm thấy đường đi xa như thế, vắng lặng như thế, buồn bã như thế. Cổ chân của cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng phải đi một đoạn dài thì có chút quá sức.
Khi cậu đi ngang sân bóng rổ, Châu Kha Vũ trông thấy Trương Gia Nguyên. Cậu ấy ôm bóng đứng giữa sân. Nắng sớm phủ lên người Gia Nguyên một lớp ánh sáng dịu dàng. Cậu ấy dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, mỉm cười rạng rỡ tung bóng cho đồng đội. Xung quanh sân có một nhóm các bạn nữ đang túm tụm vào nhau chăm chú quan sát. Gia Nguyên nhảy lên, bóng bay vào thành rổ rồi bật ra ngoài. Bạn bè của cậu ấy ôm bụng bật cười còn cậu ấy thì giả vờ cúi gập người xin lỗi. Đám đông xung quanh vỗ tay hò reo. Châu Kha Vũ đứng ở phía sau nhóm nữ sinh kia, lặng thinh ngắm nhìn.
Cậu ngắm Gia Nguyên đến thất thần, không nhận ra quả bóng đang lao đến trước mặt. Một cậu bạn mãi đuổi theo bóng mà đâm thẳng vào người cậu. Châu Kha Vũ ngã oach về phía sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, điều cậu ước ao là Trương Gia Nguyên sẽ ngoảnh đầu nhìn về phía cậu, rồi bọn họ sẽ bắt đầu lại lần nữa. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, thật sự chạm ngay ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Giây phút này đáng ra phải kéo dài thật lâu, nhưng một trong hai người đã vội vã quay đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Cậu ấy
FanficGIỚI THIỆU Cậu ấy mang theo ấm áp của mùa xuân, nhiệt huyết của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và thanh lãnh của mùa đông. Cậu ấy từng là thiếu niên một lòng thành kính hướng về phía âm nhạc, nguyện ý thiêu cháy bản thân mình cũng phải để ánh sáng man...