Hóa ra nụ cười của Gia Nguyên cũng có thể trở nên lạnh nhạt như thế. Lạnh nhạt đến mức khiến Châu Kha Vũ đông cứng lại. Trương Gia Nguyên không tiến về phía cậu, cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ nhìn Kha Vũ vậy thôi.
“Kha Vũ”, cậu ấy vẫn giữ cách gọi tên đầy thân thiết đó, “Cậu đúng là… vì sao luôn khiến người khác muốn đánh cậu vậy hả? Quá tam ba bận… Đây là lần thứ ba tôi đỡ đòn cho cậu rồi đó.”
Trương Gia Nguyên xòe ba ngón tay trước mặt Châu Kha Vũ, sau đó thu về giấu sau lưng mình. Cậu ấy nhìn Kha Vũ, điềm tĩnh nói tiếp, “Cũng là lần cuối cùng. Trả nợ cho cậu. Xem như là trả lại hết cho việc khiến cậu bị người khác mắng mỏ cười nhạo trên diễn đàn. Vậy nên, bỏ qua cho nhau đi. Tôi biết những lời cậu nói khi đó đều là do nhất thời tức giận, Nguyên ca không ghi thù cậu. Nhưng tôi cũng biết đó là những mong muốn thật sự của cậu, nên tôi tôn trọng nó.”
“Chỉ có một điều, Kha Vũ à”, đôi mắt Trương Gia Nguyên tối đi, “Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, đừng nói ra những lời làm tổn thương người khác, nhất là những người ở bên cạnh tội. Lần sau, tôi sẽ không đứng chắn cho cậu nữa. Lần sau, tôi sẽ tự tay mình đánh chết cậu.”
Gia Nguyên tiến lên một bước, để cho Châu Kha Vũ nhìn rõ gương mặt mình, “Tôi nói rồi. Tôi bị điên đó.”
Sau đó Gia Nguyên lướt qua người Châu Kha Vũ, thu gom một số vật dụng trên giường của mình nhét vào trong balo. Cậu ấy vỗ vỗ lên vai Lâm Mặc, “Tôi biết chuyện cậu với AK rồi. Nguyên ca vĩnh viễn ủng hộ cậu. Sẽ không để cậu phải nghe những lời đó đâu. Muốn đi cùng không?”
Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi mắt Lâm Mặc đỏ hoe. Cậu ta vội vội vàng vàng nhét đại vài thứ vào balo rồi phóng ra ngoài cửa. Trương Gia Nguyên thong thả đi theo sau, quay đầu lại mỉm cười chào Châu Kha Vũ. Lớp băng mỏng giữa bọn họ trở thành một tầng băng vĩnh cửu không thể dùng sự ấm áp phá bỏ nữa rồi. Trương Gia Nguyên phía sau lớp băng có thể bình thản đối diện với tổn thương Châu Kha Vũ gây ra, bình thản nói rằng cậu ấy bỏ qua cho cậu, bình thản mỉm cười, bình thản rời đi.
Đêm trước ngày diễn ra lễ hội âm nhạc mùa thu, ký túc xá năm người chỉ còn lại mỗi Châu Kha Vũ. Bốn người kia dường như trong đêm đều đã trở về tinh cầu của bọn họ rồi.
Bọn họ không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ nữa. Nhưng cậu lại không nhịn được khát khao muốn dấn thân vào thế giới của bọn họ. Dù cho cả người bị ma sát, bị bỏng rát khi liều mình băng qua tầng khí quyển xa lạ kia, Châu Kha Vũ vẫn muốn có thể đặt chân lên thế giới đó. Thế giới có Trương Gia Nguyên. Cậu lẫn vào trong dòng người đang hồ hởi kéo về sân khấu ngoài trời được dựng ngay trước nhà thi đấu trung tâm của trường.
Khán đài cao hơn một mét để cho mọi người dù đứng ở góc nào cũng có thể nhìn thấy được màn biểu diễn trên sân khấu. Hai dãy ghế được sắp sẵn ở ngay khu vực trước khán đài định sẵn là dành cho dàn khách mời bao gồm ban giám hiệu và các thầy cô trong khoa năng khiếu, có lẽ còn có thêm đại diện phụ huynh cùng các đơn vị hợp tác của trường. Phía sau dãy ghế khách mời được căng một lằn dây vải màu đỏ, xác định khu vực của khán giả. Hoàn toàn là dạng sân khấu đứng mang màu sắc đại nhạc hội náo nhiệt và bùng nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Cậu ấy
FanfictionGIỚI THIỆU Cậu ấy mang theo ấm áp của mùa xuân, nhiệt huyết của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và thanh lãnh của mùa đông. Cậu ấy từng là thiếu niên một lòng thành kính hướng về phía âm nhạc, nguyện ý thiêu cháy bản thân mình cũng phải để ánh sáng man...