Châu Kha Vũ cẩn thận kê cái chân bị băng kín phần mắt cá lên giường, chồng gối thành một cái núi nhỏ sau lưng, thoải mái tựa vào. Một ngày đầy bão táp kết thúc với cái giường của ký túc xá cũng không tệ. Cậu một tay cho snack vào miệng, tay còn lại lướt lướt màn hình điện thoại, phổ cập chút thông tin cho chính mình. Đúng vậy, chỉ là phổ cập những thông tin mới trong ngày cho chính mình, chứ không phải để nhìn thấy mình trong đống thông tin đó!
“Trương Gia Nguyên!”, Châu Kha Vũ ngồi bật dậy, gọi to. Hai con mắt mở to vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn vào bài đăng trên diễn đàn trường có cái ảnh cũng to đùng của cậu cùng Trương Gia Nguyên.
“Sao? Chân đau?”
Trương Gia Nguyên thò đầu nhìn xuống từ giường phía trên, mái tóc mềm mềm rủ ở trước trán. Cậu lo lắng nhìn cái chân băng bó của Kha Vũ, sau đó lại nhìn khổ chủ của nó để chờ một lời xác nhận. Châu Kha Vũ nào có cảm thấy chân đau, cậu là đang cảm thấy đầu đau, người đau, linh hồn và thể xác cùng chút sĩ diện cũng đang đau. Cậu giơ điện thoại của mình ra trước mặt Trương Gia Nguyên, ngón tay di di vào cái ảnh đã chỉnh qua lớp hiệu ứng hường phấn tập trung vào hai người bọn họ, “Cậu xem! Cậu xem chuyện tốt cậu gây ra này!!!”
Diễn đàn trường YZ so với các trường đại học trong khu vực phải nói là vô cùng tẻ nhạt nhàm chán. Tại vì sao ư? Vì đây là trường lấy các ngành sư phạm làm chủ yếu, bồi dưỡng ra thế hệ giáo viên tương lai. Điểm đầu vào cao cũng có thể là một nguyên nhân giải thích cho việc không ai thèm lê la lên diễn đàn, vì bọn họ đều đang cắm đầu giải đề, chạy deadline. Nhưng cái nguyên do chính là vì hai từ “mô phạm”, sinh viên trong trường từ khi bước chân vào cổng đã phải giữ vững hình ảnh người nhà giáo nhân dân, mắt nhìn thẳng, lưng cũng thẳng, không để ý chuyện bát quái tứ phương.
Nhưng lần này thì cháy rồi! Cháy khét! Diễn đàn trường bình thường đăng một bài viết được vài trăm lượt thích và bình luận thì đã là một thành công rồi. Nhưng lần này, Trương Gia Nguyên cũng há hốc mồm nhìn số lượt thích đã vượt hơn một nghìn, số bình luận cùng chia sẻ cũng tăng chóng mặt sau mỗi lần bọn họ tải lại trang. Nguyên nhân của sự bùng nổ này tới từ tấm ảnh mà Châu Kha Vũ đang đay nghiến bằng ngón tay cậu ta, ảnh chụp cảnh Trương Gia Nguyên bế bổng Châu Kha Vũ lên như bế công chúa.
“Tôi… tôi… Vì tình thế cấp bách mà! Kha Vũ, tôi không biết sẽ bị chụp lại, càng không cố ý muốn hủy hoại hình ảnh hotboy khoa ngoại ngữ lạnh lùng của cậu đâu!”
Châu Kha Vũ mím môi gật gật đầu, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh bằng cách nhấn vào phần bình luận. Biết đâu được có người ở hiện trường khi đó đã lên tiếng thay cậu. Biết đâu được có người sẽ nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn. Biết đâu được sẽ có vài chị em lo lắng cho cái chân của cậu…
“Mẹ ơi!!! Cảnh tượng thần tiên gì vậy? Ai bế Châu Kha Vũ khoa ngoại ngữ vậy? Chị em???”
“Đệt. Hotboy ẩn dật của khoa thể dục bọn tao cuối cùng cũng bị bọn bây phát hiện rồi. Anh em, mau đưa người đem giấu!”
Càng lướt đọc bình luận thì nét mặt Châu Kha Vũ càng trở nên khó coi hơn. Cậu siết chặt bịch snack trong tay, tiếng snack vỡ giòn rụm vang lên khiến Trương Gia Nguyên ngồi ở tầng trên cũng phải rùng mình. Cậu cũng vội vàng mở điện thoại, chạy vào diễn đàn nhằm cứu vớt chút tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Cậu ấy
FanficGIỚI THIỆU Cậu ấy mang theo ấm áp của mùa xuân, nhiệt huyết của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và thanh lãnh của mùa đông. Cậu ấy từng là thiếu niên một lòng thành kính hướng về phía âm nhạc, nguyện ý thiêu cháy bản thân mình cũng phải để ánh sáng man...