Đợi đến lúc ta đẩy cánh cổng lớn của Tây Cung ra, Lý Đông Hách đang ngồi trong hành lang như một pho tượng đá.
Cậu ấy bị xích chân, ngồi tựa vào một bên.
Ta quỳ xuống trước mặt Lý Đông Hách, đặt hai bàn tay lạnh buốt của cậu ấy lên mặt mình. Ta không hề kiên cường như những gì mình thể hiện, có lẽ bộ dạng hai mắt đỏ khoe của ta lúc này chẳng giống với hình tượng Lý Mẫn Hanh nam tử khí khái trong lòng cậu ấy một chút nào.
Ngón tay của cậu ấy khẽ nhúc nhích, chạm vào giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt ta.
Lúc này Lý Đông Hách mới có phản ứng, cậu ấy mếu máo chậm rãi trượt từ trên ghế xuống nhào vào lòng ta.
Từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn kiên cường, cũng rất dũng cảm, không hề rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn có tâm trạng dỗ dành ta, nói với ta rằng khóc không giúp được gì cả.
Ta chỉ biết nói xin lỗi cậu ấy, ta đã đến quá muộn.
Ta xoa đầu Lý Đông Hách, lấy ra vài tờ giấy và mấy quyển sách giấu trong ngực, bày chúng xuống mặt đất, trong số đó còn có một vài món đồ nhỏ ta thu thập được trong dân gian, có núi có biển, có nhà có ruộng. Ta kể cho cậu ấy nghe trên đời này ngoại trừ hoàng cung vàng son lộng lẫy thì còn có rất nhiều phong cảnh cậu ấy chưa từng thấy bao giờ. Ta sẽ dẫn cậu ấy tới hoang mạc nơi sa trường ngắm cát vàng mênh mông, ta sẽ dẫn cậu ấy tới núi rừng trùng trùng ngắm dòng suối nhỏ, ta sẽ dẫn cậu ấy rời khỏi nơi này, xây một căn phòng nhỏ ở vùng Giang Nam sông nước, chúng ta sẽ sinh sống ở đó cả đời.
Hai tay Lý Đông Hách vuốt ve quyển sách vuôn vắn, chỉ vào phong cảnh trong tranh, "Ta muốn ngắm biển..."
"Được."
Ta đồng ý.
Tướng quân trả lại đồng ruộng nhà cửa mà ta được ban thưởng vào lúc gặp Lý Đông Hách lần đầu, chỉ cần phe phái của thừa tướng sụp đổ, bọn họ sẽ ủng hộ lập hoàng đế khác lên ngôi, khi ấy ta có thể dẫn Lý Đông Hách đi ngay lập tức.
Con cáo nhỏ tên Kỷ Tử này được ta mua từ sạp hàng của một ông cụ bán rong trên phố, lúc đi qua sạp hàng kia ta đã bị một chú cáo màu đỏ rực như lửa thu hút ánh nhìn, thời buổi này hiếm thấy có con cáo nào lại sở hữu bộ lông đẹp đẽ như thế, nếu nó bị bán cho phu nhân nhà giàu nào đó, chỉ sợ sẽ bị lột da làm thành áo khoác thôi. Ta thương tiếc nó nên mới mua nó về, định bụng hôm nào đó sẽ thả nó về rừng.
Lý Đông Hách chưa bao giờ được trông thấy động vật hoang dã, gặp con cáo nhỏ này thì rất ưa thích, mà con cáo kia cũng không sợ người, nằm trên đùi Lý Đông Hách vô cùng ngoan ngoãn. Về sau lúc ta và Lý Đông Hách đem nó đi thả về rừng, nó còn không chịu đi cơ mà. Lý Đông Hách ôm nó, đặt nó dưới gốc cây, nó không biết Lý Đông Hách định thả nó đi, chỉ ngồi im dưới gốc cây nhìn Lý Đông Hách, đợi đến lúc ta và Lý Đông Hách quay người bỏ đi, nó lại chạy theo, bất kể là Lý Đông Hách có cố đuổi nó thế nào, chỉ cần chân của Lý Đông Hách bước đi một bước, nó sẽ đuổi theo ngay lập tức, Lý Đông Hách còn cười nó không có sự kiêu ngạo của hồ ly, ngược lại càng giống chó con hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)
FanfictionTác giả: Hòa Bát Vạn Edit: Lam Hạ Thể loại: Cổ đại, cung đình, chính đấu, ngôi thứ nhất, tướng quân x hoàng tử, 1x1 Pairing: Lý Mẫn Hanh x Lý Đông Hách (MarkHyuck) Designer: Temm Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Bản edi...