Chương 10 (Hoàn)

1.3K 144 3
                                    

Ngồi trên chân núi cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển đánh vào vách núi, chén trà trước mặt tôi đã được tiếp mấy lượt nước, cũng viết kín rất nhiều mặt giấy rồi.

Đợi thời điểm đặt lên dấu chấm tròn, có thể xem như đã hoàn thành việc lớn.

Ông cất chúng đi, nói cám ơn tôi, tập tễnh đi vào trong nhà. Tôi đi theo sau lưng ông, lúc này mới nhìn thấy cỗ quan tài đặt trong nhà, hoảng hốt suýt nhảy dựng lên.

"Ta tự biết ngày giờ không còn nhiều."

"Đã sớm chuẩn bị hậu sự cho mình, vẻ vang đi tới gặp cậu ấy."

"Chắc cậu ấy đợi ta đã lâu rồi."

Ngay sau đó, ông ấy bỏ những tờ giấy tôi viết vào quan tài cùng vài vật phẩm khác.

Sau khi chào tạm biệt cụ ông, tôi vội vàng xuống núi, lúc đi qua sườn đồi kia lần nữa vẫn có thể trông thấy biển, sóng biển vẫn quay cuồng vô tình như trước.

Tôi nghĩ, Lý Đông Hách sẽ thích nơi này thôi, nơi này có Lý Mẫn Hanh của ông ấy, cho nên dù biển có như thế nào Lý Đông Hách cũng không để tâm đâu, ông ấy chỉ quan tâm tới người cùng ngắm biển với mình.

Ở lại Tế Hải một thời gian, khi đó đúng dịp tết cho nên tôi tranh thủ dạo chơi trên đường phố, cũng vào lúc ấy tôi gặp tiên sinh nhà mình.

Tiên sinh nhà tôi mở một cửa hàng kẹo nho nhỏ, tôi rất thích vị ngọt này, vậy nên mới nhận lời đề nghị tìm hiểu của anh ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày tôi và tiên sinh nhà mình mới quen, anh ấy hỏi tên tôi.

"Tôi tên là Khải Xán."

Anh ấy cười đến là ngốc, "Tên hay quá, xán lạn như ánh mặt trời, chắc chắn em phải là một người hoạt bát vui vẻ."

Sau khi chúng tôi thành hôn, luôn có người hâm mộ tôi, nói tiên sinh nhà tôi thương tôi quá, tôi cũng vui lắm. Tôi không cầu đại phú đại quý gì, chỉ muốn mở một cửa hàng nhỏ cùng anh ấy, nuôi một con chó nhỏ, thường xuyên cãi vã đấu võ mồm, nhưng mỗi khi tôi tức giận "bỏ nhà ra đi", không cần biết đang nói chuyện với ai, người ta luôn nói một câu:

"Lý tiên sinh nhà cậu thương cậu thật đấy."

Chú cáo nhỏ vẫn khoan thai nhàn nhã dạo bước trên núi, chỉ là lúc này, không có thợ săn tới bắt nó đem đi bán nữa rồi.

Hết.

*Giải thích cái tên Mỹ Mi:

Mỹ là xa hoa, mi là hoa đồ mi. Hoa đồ mi nở đại diện cho thanh xuân của người đã thành quá khứ. Hoa đồ mi biểu thị kết cục của tình cảm. "Yêu đến đồ mi" hàm ý tình yêu rực rỡ nhất, phồn thịnh nhất hoặc khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời đã sắp mất đi.

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn) 🎉
[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ