Chương 5

781 117 3
                                    

Đại tướng cũng biết không thể giữ ta lại quá lâu được, chỉ hơn nửa tháng đã đưa ta trở về hoàng cung, dặn dò cả một quãng đường dài nhắc ta làm việc phải biết suy nghĩ trước sau, đừng để bị hãm hại.

Trong hoàng cung này sẽ có ai ăn no rỗi việc mà hãm hại ta chứ, ta sẽ đánh cho kẻ đó bay xa luôn.

Ta rất sốt ruột vội vàng chạy về Tây cung, không kịp chờ đợi chỉ muốn gặp Lý Đông Hách, thế mà Lý Đông Hách đã đứng đợi sẵn trước cửa cung, trông thấy ta rất là mừng rỡ, ta chào hỏi các anh em định chạy tới bên cạnh cậu ấy, ai ngờ cậu ấy đột nhiên bĩu môi, quay người rời đi.

Ta phiền muộn theo sau, chỉ thấy cậu ấy đang ngồi hậm hực bên cửa sổ, chong chóng cắm bên bệ cửa sổ vẫn đang xoay tròn.

"Tiểu điện hạ, ta đã trở về rồi."

Lý Đông Hách quay đầu đi không thèm để ý đến ta.

Ta oan uổng hết sức, đành phải nhẹ giọng lặp lại những gì mình đã viết trong thư, gì mà đại tướng là người ta tôn kính nhất, đại tướng đối với ta quá tốt nên ta không thể không hiếu thuận với ông các thứ, thấy cậu ấy vẫn không thèm để ý đến ta, ta đành phải mặt dày mày dạn, ấp úng nói, "Huống chi... Huống chi không phải ta cũng viết cho tiểu điện hạ một câu thơ sao..."

Lý Đông Hách vừa nghe thấy lời này liền tức giận, "Ngươi còn không ngại nói! Lý Mẫn Hanh, ngươi bảo ta an tâm cái gì!"

Lý Đông Hách tức giận đến mức đi tới đầu giường, lôi ra một chiếc rương mà cậu ấy vẫn coi như bảo bối, mở rương lấy ra bức thư ta viết, đọc rõ ràng.

"Có mỹ nhân này, gặp không thể quên, một ngày không thấy, tương tư sầu muộn."

"..."

Lý Đông Hách khép bức thư bỏ lại vào trong rương, bực bội phồng má ngồi xuống, "Ngươi ngươi ngươi...."

Ta ta ta, ta thật sự không biết câu thơ này có vấn đề gì!

"Ngươi làm ta tức chết mất, làm sao ngươi có thể coi ta thành mỹ nhân chứ? Ta đường đường là một nam tử chân tay kiện toàn, ngươi lại gọi ta là mỹ nhân, ai quan tâm ngươi có được gặp không, có nhớ mãi không quên không, rốt cuộc ngươi bảo ta an tâm thế nào, ta còn tưởng rằng...." Lý Đông Hách nghẹn đỏ mặt, "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng giống ta, có tình ý với ta, ta đã dùng rất nhiều tâm tư mới viết được câu thơ kia để hỏi ngươi, ta còn nghĩ, nếu như ngươi hiểu rồi, hoặc bất kể là ngươi không hiểu, ta vẫn sẽ thẳng thắn tâm ý của mình..."

"Ta có tâm ý với đệ mà!"

Lần này, ta còn lo lắng hơn bất cứ ai.

Lý Đông Hách bị ta ngắt lời, ngơ ngác nhìn ta. Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao Lý Đông Hách lại tức giận rồi, đều là do tên ngốc ta đây chọc cậu ấy nổi giận, hôm nay, đành phải dỗ ngon dỗ ngọt đền bù cho cậu ấy thôi.

"Mỹ nhân... Mỹ nhân trong lòng ta, chính là đệ, ngoại trừ đệ ra, ta thật sự không thấy ai có thể xứng với vị trí mỹ nhân trong lòng ta."

Lúc nói mấy câu này mặt ta đỏ bừng, mặt Lý Đông Hách cũng đỏ bừng...

Rất lâu sau, Lý Đông Hách mới lên tiếng, "Ta đùa huynh thôi... Không phải giận thật đâu..."

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ