Chương 6

938 114 2
                                    

Ngày ấy lại là một cái tết nữa, theo lệ cũ ta muốn ra ngoài chơi, lúc ta dắt ngựa ra Lý Đông Hách đứng ngay bên cạnh nhìn.

Cậu ấy cũng rất muốn ra ngoài.

Phù Lam cũng nhận ra, can ngăn Lý Đông Hách không thể ra ngoài được, cậu ấy chỉ có thể đứng cạnh ta nhìn ngựa cho đỡ thèm, đợi sau khi ta quay lại sẽ mang một ít đồ chơi về cho cậu ấy.

Nhìn bộ dạng của cậu ấy thế này ta thật không đành lòng, ta tìm một người anh em có thân hình giống Lý Đông Hách, để hai người đổi trang phục, rồi dặn huynh đệ kia ở trong phòng nghỉ ngơi, Lý Đông Hách sẽ được theo ta ra ngoài.

Khi còn bé Lý Đông Hách đã từng được học cưỡi ngựa, nhưng đương nhiên là không lợi hại bằng ta rồi, kỹ thuật của ta là số một số hai trong doanh trại cơ mà.

Thấy Lý Đông Hách ngồi trên ngựa luống cuống tay chân, ta không kiềm chế được bắt đầu khoe khoang kỹ thuật cưỡi ngựa của mình, giục ngựa đi bên cạnh cậu ấy nói tới nói lui.

Đầu óc Lý Đông Hách bây giờ chỉ nghĩ đến việc xuất cung, không thèm để ý tới ta.

Ta tự thấy mất mặt, đợi cậu ấy ngồi vững mới xuất phát.

Vì bây giờ đang là tết, người qua lại trên phố rất nhiều, ta nắm chặt tay Lý Đông Hách bảo vệ cậu ấy sát bên cạnh mình, vừa dạo chơi vừa ăn vặt, mua không ít đồ.

Ta thấy phía trước có diễn múa rối, nghĩ thầm chắc Lý Đông Hách chưa bao giờ được xem múa rối đâu, bèn kéo cậu ấy tới xem.

Mới đầu cậu ấy khá tò mò với những con rối vải lắc lư trên kia, nhưng sau khi biết rõ bên dưới chúng có một người đang giật dây điều khiển thì không chịu xem nữa, bàn tay nắm lấy tay ta lạnh buốt, ta đành phải dẫn cậu ấy rời đi.

Về sau ta mua chút rượu trái cây, ngồi trên tầng lầu của một quán rượu ngắm trăng.

Cậu ấy không thích vị rượu trái cây, chỉ uống một chút là hai má đã đỏ ửng, ngồi tựa vào vai ta.

Chắc từ nhỏ tới lớn cậu ấy chưa bao giờ phải đi nhiều như vậy.

Ta cứ nghĩ mình còn có thể tiếp tục ở bên cậu ấy, cho đến khi thánh thượng ngất xỉu lúc đang vào triều.

Khi Tây cung nhận được thông báo, Lý Đông Hách chỉ ngồi im lặng, cậu ấy sợ hãi phụ hoàng sẽ mất, cậu ấy sợ hãi vị trí cao vời vợi kia.

Không bao lâu, có người đến truyền tin bảo ta đến chỗ đại tướng, trong lòng ta đã sáng tỏ: Thánh thượng băng hà, triều đình rối loạn, chắc chắn đại tướng đang muốn thương lượng với ta.

Mặc dù Lý Đông Hách nghe thấy huynh đệ kia gọi ta, nhưng vẫn đứng nhìn ta chằm chằm, đợi ta tự đến tạm biệt cậu ấy.

Ta ngồi xổm xuống trước mặt Lý Đông Hách, cầm lấy hai tay cậu ấy an ủi, "Ta chỉ đi một lát thôi, sẽ trở lại rất nhanh."

Cậu ấy cầm lấy tay ta, "Nhất định phải trở về..."

Ta lại nhẫn tâm rút tay ra quay người rời đi như lần trước, không quay đầu lại.

Ta cưỡi ngựa tới phủ đại tướng, còn chưa nói gì đã bị đại tướng dẫn tới thư phòng.

Đại tướng lúc này rất nghiêm túc, bộ dạng chỉ xuất hiện trước khi ra chiến trường.

"Lý Mẫn Hanh, cháu và tiểu điện hạ..." Đại tướng vừa mở miệng nói câu đầu tiên, chính là vấn đề này. Ta chỉ biết im lặng.

Ta biết trước đó vài ngày đại tướng đã gặp người của phe ủng hộ lập thái tử khác, hành động này chính là để xác định đại tướng sẽ về phe nào, hôm nay ông lại hỏi ta như vậy, có ý muốn hỏi liệu ta có tư tâm với Lý Đông Hách hay không.

Đại tướng nhìn ta rất lâu, cuối cùng quay người đi về phía bàn, lấy ra binh phù ra từ trong hốc kín.

Đại tướng đã có tuổi rồi, bàn tay anh dũng trảm địch xưa kia bây giờ đã có dấu vết của tuổi già. Ông cầm binh phù có chút run rẩy, cuối cùng không đưa nó cho ta, mà đặt lên bàn sách trước mặt ta, đợi chính ta cầm lên.

Ta sợ hãi, vì sao đại tướng lại đưa thứ quan trọng như binh phù cho ta.

"Mẫn Hanh à." Giọng ông có vẻ rất mỏi mệt, "Nếu như ngay từ đầu người cầm binh phù là cháu, cháu sẽ lựa chọn thế nào."

Ta siết chặt nắm đấm, "Cháu sẽ chọn giống như tướng quân."

Đại tướng nghe xong cậu trả lời của ta, nét mặt có chút hoảng hốt, "Hả? Cháu không ngóng trông tiểu điện hạ ngồi lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn sao?"

"Tướng quân cũng biết tính cách của tiểu điện hạ không hợp trị quốc, cháu với cậu ấy sớm chiều bên nhau, sao có thể không rõ."

Đại tướng gật đầu, "Cháu đã nhìn thấu rồi."

Ông đẩy binh phù tới trước mặt ta.

"Tướng quân..."

"Mẫn Hanh, ta đã già..."

Bàn tay phủ kín dấu vết tang thương đặt lên binh phù, "Hôm nay ta đã lún sâu vào ván bài này, khi bệ hạ ngã xuống trước mặt ta, ta biết rõ mình phải thua..."

"Đời ta, hận nhất là thua, sợ nhất là thua, cũng không thua nổi."

"Ta tin tưởng cháu, ngay thời khắc con bước vào binh doanh, ta đã tin tưởng cháu rồi."

"Cháu cầm nó."

"Ta tin tưởng từng quyết định sau này của cháu, cháu cũng không cần phải hối hận bởi bất cứ quyết định nào của mình, bởi vì nó không phân rõ đúng sai, chỉ có kết cục tốt hay không."

"Nếu như cháu dùng nó cũng không thể bảo vệ được tiểu điện hạ, vậy thì phải bảo vệ giang sơn của tiểu điện hạ cho tốt."

"Nếu như cháu không hiểu được đạo lý của văn nhân, vậy thì dùng đao gươm để cho hắn hiểu được đạo lý của cháu."

"Cầm."

Bàn tay đại tướng rời khỏi binh phù.

Binh phù khắc hoa văn vô cùng chói mắt, nó tượng trưng cho quyền lợi thống lĩnh toàn quân, quân đoàn có thể dễ dàng phá hủy cả một quốc gia, chỉ nhận phù không nhận người.

Đại tướng đang nhìn ta, ta biết rõ nếu như ta do dự nửa phần, tất cả sự tín nhiệm của ông dành cho ta sẽ giảm mười phần.

Vào giây phút bàn tay ta đặt lên binh phù kia, trong đầu ta đã hiện rõ khuôn mặt của Lý Đông Hách, trước khi đi cậu ấy đã dặn ta, cậu ấy bảo ta, nhất định phải trở về.

Chỉ là ta không thể kịp thời trở về nữa.

Lúc ta cất binh phù vào trong túi, thừa tướng đã đến, đại tướng hoàn toàn không kinh ngạc.

Đại tướng đứng trước mặt ta cản thừa tướng lại, "Bạn cũ, đã lâu không gặp."

Còn tiếp.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ