Chương 2.

1.5K 181 3
                                    

Ta vốn chỉ là một gã lính quèn, đi theo đại tướng quân chém giết tứ phương, trong một trận chiến, cả đội chỉ có một mình ta sống sót, đại tướng thương yêu ta, quân công cũng có phần của ta, thời điểm tiến cung diện thánh, cũng dẫn theo ta.

Hoàng cung khi đó còn gọi là Kim Dương cung, Kim Dương cung rất khí phái, ta chỉ đứng ở cửa thành nhìn thoáng qua, đã bị thu hút bởi tòa nhà cao cao lợp mái vàng kia, bàn tay cầm dây cương của ta chợt run lên. Những người tập võ như chúng ta xưa nay ít khi làm theo khuôn sáo, hành xử hào phóng, nhưng hôm nay bước vào nơi quan trọng như triều đình, không cần ai nhắc nhở, mọi người cứ tự nhiên mà bị cung điện khí phái này ép đến không dám ngẩng đầu.

Ta tưởng mình có thể may mắn trông thấy thánh thượng một lần, không ngờ lại nghe được người báo hôm nay thánh thượng thân thể không khỏe, chỉ có đại tướng và phó tướng mới được vào, binh sĩ như chúng ta phải đứng chờ ngoài điện.

Ta đã đợi rất lâu, vẫn không thấy đại tướng đi ra, trong lòng hơi nôn nóng, bắt đầu liều lĩnh nhìn bên trái một chút bên phải một chút, trông thấy ánh mắt khó chịu của đám người cũng đang đợi bên ngoài, rõ là đang xem thường một gã đàn ông thô kệch quanh năm màn trời chiếu đất như ta đây, nhưng rồi lại bị ta nhìn đến không chịu nổi phải rụt lại dưới lớp màn che.

Sau đó lại có người đi ra từ trong điện, dẫn theo một người trẻ tuổi ăn mặc xa hoa bước vào, ta nhìn thoáng qua người này, trông cậu ấy có vẻ khá uể oải. Nhưng chỉ một lát sau, người trẻ tuổi kia đã đi ra một mình, nhẹ nhàng đóng cửa điện lại, quay đầu tò mò nhìn qua những người đang đứng đợi bên ngoài. Ta nhìn chằm chằm vào cậu ấy, đương nhiên không thể vô ý đến mức nhìn thẳng vào người ta rồi, ta vốn định cúi đầu không nhìn nữa, chỉ là cậu ấy đã quay lưng đi trước, đợi đến khi ta ngẩng đầu nhìn theo, bóng dáng kia đã sớm rời khỏi cùng một đoàn người hầu cận rồi...

Về sau ta mới biết được, người kia chính là hoàng tử duy nhất của thánh thượng, Lý Đông Hách.

Không phải là cả đời thánh thượng chỉ sinh được một người thừa kế, nhưng năm đó thánh tượng đã rất già, luôn luôn có cảm giác lung lay khắp ngã, mấy vị hoàng tử đều chết trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, chỉ có vị hoàng tử nhỏ nhất đang ở trong cung, còn sống.

Cũng không lâu lắm, đại tướng và mấy người khác đi ra, khuôn mặt rất đắc ý, nói với chúng ta sẽ có ban thưởng, có nhà có ruộng, còn có các phần thưởng khác, về sau đều thành quan to rồi.

Ta rất vui, lúc đó ta mới chỉ hơn mười bảy tuổi thôi, vậy mà đã được ban cho những thứ này, ta sẽ thành quan to ở quê, sau này thích đánh ai thì đánh.

Ta còn đang vui vẻ, ai ngờ đại tướng trông thấy ta lại nghiêm mặt, "Mẫn Hanh, phần thưởng của cháu ta giữ, đợi ngày nào đó cháu cưới vợ, ta sẽ trả lại."

Các anh em xung quanh nghe xong đều cười ta, giục ta mau mau cưới vợ, ta trên mặt tỏ vẻ không vui, trong lòng lại hiểu đại tướng chỉ muốn tốt cho mình.

Quê hương ta quanh năm chiến loạn, cha mẹ rất yêu thương ta, nhưng nam nhi chí tại bốn phương, còn nhỏ ta đã rời quê hương tòng quân, chỉ hy vọng có một ngày sẽ trở thành một người mang chiến công hiển hách như đại tướng.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ