Chương 7

725 91 1
                                    

Thừa tướng dùng tội có ý đồ mưu phản để giam lỏng bọn ta ở phủ đại tướng, ta tức giận đến mức muốn xông đến lý luận với thừa tướng, nhưng bị đại tướng ngăn cản.

Ngoài cửa phủ là từng hàng lính gác mà thừa tướng dẫn tới, giờ phút này ta không thể nào gửi thư cho Lý Đông Hách như lần trước nữa rồi.

Trong đêm, ta đứng một mình trên hành lang phiền muộn, đại tướng đi qua, cũng dừng lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

"Mọi người đều biết tiểu điện hạ không cần làm thái tử, nhưng trớ trêu thay lại có người ép cậu ấy phải làm."

Đây không phải là lần đầu tiên đại tướng nói với ta như vậy.

"Lý Mẫn Hanh, cháu không thể thua được."

Trên đời này, chỉ sợ có đúng một người mong ngóng Lý Đông Hách lên ngôi.

Sáu năm trước, ngoại trừ Lý Đông Hách thì tất cả các hoàng tử khác đều bị phái về phương nam khắc phục tình hình lũ lụt, đây chính là lần đầu tiên thánh thượng thử thách năng lực của họ.

Lý Đông Hách ra đời muộn hơn các hoàng huynh khác của cậu ấy quá nhiều, sự ra đời của cậu ấy chỉ là một lần ngoài ý muốn, hoàng đế chưa bao giờ đặt hi vọng vào cậu ấy, cũng chưa từng cân nhắc qua, vì vậy Lý Đông Hách là người an toàn nhất.

Thế nhưng mà chính vì an toàn nhất, cho nên cậu ấy mới bị người khác nhắm vào.

Một người gần chạm tới quyền lực tối cao, sẽ không thỏa mãn với việc mình chỉ còn thiếu một bước là có thể chạm tới ngai vàng, nếu đã bị cái người ngồi ở vị trí cao nhất kia đối xử không ra gì, không bằng lật đổ hắn, chiếm lấy ngôi báu cao nhất cho bản thân.

Thời khắc thừa tướng nhìn thấy Lý Đông Hách nhỏ bé, lão biết cơ hội của mình đã đến.

Lý Đông Hách bé bỏng được phi tần ôm vào lòng, ngây thơ chào một câu "thừa tướng đại nhân", bàn tay đầy vết chai của thừa tướng cầm lấy bàn tay nhỏ bé non nớt của Lý Đông Hách.

"Xin chào, tiểu điện hạ."

......

Phía nam nhiều núi nhiều sông nước, mưa liên tiếp mấy tháng không ngừng, thừa tướng nói muốn trị thủy phải tìm đầu nguồn, bèn dẫn mọi người lên núi.

Hôm ấy trời mưa phùn, không lớn, cũng không nhỏ, làm cho người ta bực bội. Các hoàng tử không ai chịu chậm một bước, như thể nếu con ngựa ai đang cưỡi chạy chậm một nhịp, người đó sẽ cách xa ngôi vị hoàng đế hơn.

Phía trước chính là vách núi, thường ngày nếu người dân ở gần đây có tới nơi này sẽ không đi lên tiếp nữa, bởi vì đường núi cũng chỉ tới đây thôi.

Có người phát hiện không ổn, quay đầu lại hỏi thừa tướng đã sớm đi tụt lại mãi cuối đội ngũ, trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng đất đá ầm ầm.

Thừa tướng giục ngựa lui về sau vài bước, con mắt sắc như chim ưng lóe lên tham vọng.

Không có ai sống sót, không một ai.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ