Chương 9

790 109 1
                                    

Ta giết rất nhiều người...

Rất nhiều rất nhiều...

Họ nói hai mắt ta đỏ lòm, cả người nồng nặc mùi máu tươi, đứng trên thi thể của vài trăm người nhìn xuống họ.

Ta giết người đỏ cả mắt, coi mỗi người thành thừa tướng và thuộc hạ của lão.

Như phát điên.

Ta thấy hình bóng Lý Đông Hách thoáng qua sau những bức tường quanh co, ta nhìn thấy Lý Đông Hách nhận lấy viên kẹo của ta nắm chặt trong tay, nhìn thấy Lý Đông Hách nở nụ cười đầu tiên khi nhận được chong chóng, mỗi khi tỉnh mộng đều là lúc mơ thấy bộ dạng hơi thẹn thùng bối rối khi Lý Đông Hách làm thơ cho ta...

Quay người nhìn lại, trước mặt ta chỉ có khói lửa cô độc phía xa xa, và thi thể ngổn ngang trên đất.

Có lẽ trong số bọn họ, cũng sẽ có người được một vị mỹ nhân nào đó ngày đêm nhớ mong da diết...

Không ai giết được ta, quân địch rút lui ra khỏi ba thành, ta đã trở thành tướng quân bách chiến bách thắng trong lời của dân chúng.

Ta chẳng quan tâm tới việc chỉnh trang lại bản thân, lê thân thể mệt mỏi này vào hoàng thành.

Bầu trời hoàng thành treo đầy ruy băng đỏ, hôm nay là ngày tiểu điện hạ Lý Đông Hách sẽ lên ngôi.

Ta xuất hiện trước cửa Kim Dương cung chẳng màng cấp bậc lễ nghĩa, toàn thân toát ra mùi hôi, kiếm trong tay cũng chưa thu về.

Thừa tướng kinh ngạc vì ta vẫn còn sống, đúng lúc thái giám thông báo tân đế xuất hiện, tiểu điện hạ từng lướt qua những bức tường quanh co trong lòng ta bây giờ đã đội đế quan.

Ta giết rất nhiều người, bây giờ có giết thêm vài người nữa cũng chẳng có gì.

Trong lòng ta đau đáu muốn giết thừa tướng, chỉ cần ta đi thẳng đến Kim Dương điện vung đao về phía lão, chặt cái đầu kia xuống, xem như có thể rửa hận rồi.

Lý Đông Hách nhìn thấy ta đứng dưới điện, đương nhiên ta chẳng thể nào nhìn rõ hình dạng của cậu ấy, ta chỉ biết cậu ấy buông tay thái giám đang đỡ mình, bước xuống dưới trước mặt mọi người, từng bước từng bước, càng bước càng nhanh.

Cậu ấy mặc tầng tầng lớp lớp y phục vướng bận, mỗi một bước đi khổ sở như dẫm lên lửa than. Vào thời khắc cậu ấy nắm chặt tay ta, mấy gã thị vệ lập tức giương cung về phía này.

Ta bôn ba trở về, hao tốn rất nhiều sức lực, nhưng vẫn cố hết sức giơ thanh kiếm nhuộm đỏ máu trong tay lên. Ta muốn giết hết bọn chúng, không chừa lại dù chỉ một người.

Ta quay lưng về phía đại điện, không thể nhìn thấy tình huống sau lưng, ta chỉ cảm thấy Lý Đông Hách đẩy ta một cái, bàn tay đang nắm lấy tay ta buông ra...

Thừa tướng không ngờ Lý Đông Hách sẽ cản mũi tên kia hộ ta.

......

Lý Đông Hách nằm trong vòng tay ta, môi trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ta, trong mắt cậu ấy chỉ toàn hình bóng của ta thôi.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ