Chương 3

1K 142 1
                                    

Ta lớn hơn Lý Đông Hách một tuổi, nhưng lại là con nhỏ nhất trong nhà, làm em út lâu rồi, cũng muốn thử cảm giác làm huynh trưởng. Ta biết tính cách của Lý Đông Hách rất ôn hòa, hoàn toàn không có tư thái của một điện hạ, cậu ấy chỉ hơi nóng nảy với một mình Phù Lam mà thôi. Những ngày qua ở Tây Cung, cũng đi theo Lý Đông Hách thật nhiều ngày, ta nhận ra Lý Đông Hách có chút lầm lì, cô độc, trong lòng cũng vô thức coi cậu ấy như một đứa em trai. Nếu như cậu ấy không phải là tiểu điện hạ, chắc chắn ta sẽ chơi cùng với cậu ấy.

Ý tưởng đột nhiên nảy ra, ta vội vàng tạm biệt Lý Đông Hách, xuất cung tìm vật liệu.

Buổi trưa Lý Đông Hách đi ra ngoài hóng gió liền thấy ta đang chuyển đồ vào sân, xích đu sắp hoàn thành rồi, vậy mà lại thiếu đúng một đoạn dây thừng.

Lý Đông Hách đi xuống nhìn ta loay hoay, bèn hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"

"Xích đu!"

Lý Đông Hách đi quanh chiếc xích đu đã sắp hoàn thành kia, khẽ nói, "Ta hiểu rồi." Lại thấy ta đang giằng co với một sợi dây thừng, liền hỏi, "Ngươi thiếu cái gì?"

Ta quơ quơ đoạn dây thừng ngắn trong tay, "Thiếu đúng một đoạn dây thừng."

Lý Đông Hách nghe xong, quay vào phòng lấy ra một bộ y phục, Phù Lam chạy theo sau còn muốn cản cậu ấy lại, nhưng thấy cậu ấy vui vẻ đi về phía ta, đành phải dùng ánh mắt khó chịu liếc nhìn ta.

Ta cứ tưởng Phù Lam sợ ta trở thành tâm phúc của Lý Đông Hách, chèn ép cô nàng, dù sao Lý Đông Hách cũng có vẻ không thích Phù Lam lắm.

Nhưng nói vậy chứ ta cũng không muốn làm hỏng bộ quần áo đẹp đẽ quý giá này của Lý Đông Hách đâu, ta nào dám, thấy Lý Đông Hách muốn xé bộ đồ được chế tạo bằng vải vóc đắt tiền kia, ta vội vàng cản cậu ấy lại, chỉ là cậu ấy không để ý tới ta, tự cầm kéo cắt nó thành một miếng vải rách.

"Này."

Lý Đông Hách đưa miếng vải rách kia tới trước mặt ta.

Ta nhìn cậu ấy, lại nhìn Phù Lam với nét mặt khó coi đằng sau, còn cả biểu lộ kinh ngạc của mọi người ở đây nữa, thật sự không dám nhận đống vải này.

Thấy ta không nhận, nét mừng rỡ trên mặt Lý Đông Hách dần dần biến mất, cánh tay đang giơ lên cũng chầm chậm hạ xuống.

Ta không đành lòng nhìn cậu ấy phải thất vọng.

Từ lúc được trông thấy nụ cười của cậu ấy, ta không bao giờ muốn nhìn thấy biểu cảm trầm lặng như một vũng nước đọng kia nữa.

Ta đưa tay cầm lấy miếng vải từ Lý Đông Hách, mặc kệ ánh mắt của mọi người bắt đầu quấn quanh sợi dây thừng thô ráp trên tay. Ta sờ thấy mảnh vải lụa này rất mịn, có thể được Lý Đông Hách mặc, tóm lại sẽ không kém, hôm nay nó bị Lý Đông Hách cắt nát, buộc chặt cùng dây thừng.

Ta lắp xích đu xong, mời Lý Đông Hách ngồi lên. Mới đầu Lý Đông Hách có chút sợ, ngón tay nắm dây thừng chặt đến trắng bệch. Ta biết cậu ấy sẽ sợ mà, mới đầu cũng không đẩy lên cao, chỉ vừa đủ cho chân Lý Đông Hách không chạm đất.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ