Ta đến Tây cung đã được một thời gian, lúc trước đại tướng nhận lệnh điều phối binh lính, đại tướng là người từng trải, biết rõ Lý Đông Hách không phải là kiểu chủ nhân ngang ngược, cũng vì muốn bảo vệ ta mới xếp ta vào danh sách đội hộ vệ Tây cung, cứ cách một khoảng thời gian, ta phải trở về doanh trại báo cáo một lần.
Tính toán thời gian, cũng đã tới lúc ta phải trở về phục mệnh. Ta rất thích đại tướng, ông như một người cha khác của ta, đối xử với ta rất tốt, ta cũng rất tôn kính đại tướng.
Thời điểm ta phải đi, Lý Đông Hách đứng ở cửa cung nhìn ta cưỡi ngựa đi xa, lúc đầu cậu ấy hỏi, "Ngươi phải đi lâu không?"
Ta lắc đầu, "Không đâu, chỉ là về phục mệnh thôi, rất nhanh sẽ trở về."
Cậu ấy đưa cho ta một quyển sách, "Nếu ngươi ở trong doanh trại quá nhàm chán, ngươi lấy sách ra đọc, ta... ta đã ghi rất nhiều chú thích, ngươi có thể nhìn chữ viết của ta."
Ta đặt nó vào trong ngực áo, "Ta sẽ xem thật kỹ."
Tuy ta biết Lý Đông Hách lưu luyến không muốn để ta đi, nhưng ta ôm suy nghĩ đi sớm về sớm, giục ngựa xuất phát khỏi cung.
Ta không thích Tây cung giam cầm, nhưng ở đó có Lý Đông Hách mà ta nhớ nhung, có lẽ ta đi Lý Đông Hách chỉ cảm thấy không còn ai chơi với cậu ấy, còn ta chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy thôi. Chuyện tình cảm này ta không thể nói rõ được, cậu ấy khỏe mạnh, tâm trạng vui vẻ, ta cũng sẽ vui theo. Nhưng chuyện có tình cảm với Lý Đông Hách vốn không được phép, chỉ là ta không phải dạng người nghiêm cẩn gì, thường thường luôn làm theo những gì mình cho là đúng, cứ tùy ý mặc kệ thứ tình cảm sai lầm kia nẩy mầm. Cũng may mà ta vẫn còn tỉnh táo, ta hiểu được tình cảm của mình, ta cũng không nói linh tinh như những người khác, coi như ta bây giờ làm tròn chức trách của mình đi, cứ bảo vệ Lý Đông Hách thật tốt là được rồi, đây cũng là tâm nguyện của ta dành cho cậu ấy. Hôm nay ta phải đi, không biết ngày về, nhưng ta cảm thấy đây không phải là chuyện lớn, nếu ta nhớ cậu ấy, ta sẽ bảo đại tướng để ta về, đại tướng vẫn luôn nuông chiều ta, chắc chắn sẽ đồng ý thôi!
Đã lâu mới gặp lại đại tướng, ta rất vui vẻ, không ngừng nói rất nhiều chuyện với ông. Lúc Lý Đông Hách đọc sách ta sẽ đứng yên lặng ở một bên, khi đó ta thường nghĩ ngợi lung tung, nghĩ tới một số điều ảo diệu trong thế gian này, nghĩ về binh pháp quyền pháp, bây giờ ta nói hết những chuyện này cho đại tướng nghe. Đại tướng kiến thức uyên thâm, cũng sẽ phân tích cho ta chỗ lợi và hại, ta còn trẻ tuổi nóng tính, đứng bên cạnh ông nhún nhảy một cái, không thương tiếc hoa cỏ cây cối trong phủ đại tướng chút nào. Hồi trước ở biên cương ta cũng đi theo đại tướng thế này, lúc mới đi lính ta cực kỳ sùng bái đại tướng, đại tướng khôi ngô như vậy, dẫn thiên quân vạn mã bảo vệ lãnh thổ, người như đại tướng, chính là chí hướng của đàn ông mà ta nói lúc rời khỏi nhà. Đại tướng biết ta có chí hướng như vậy, ta cũng từng hỏi, "Tướng quân, ngài có cảm thấy cháu mơ quá cao xa không ạ?"
Đại tướng rất nghiêm túc uốn nắn lời ta nói, ông giải thích: "Có chí hướng không phải là bay bổng lên mây, chí hướng của cháu càng cao, cháu sẽ càng gặp thêm nhiều thứ để khiến mình nỗ lực phấn đấu, đây là chuyện tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Mỹ Mi (Hoàn)
FanfictionTác giả: Hòa Bát Vạn Edit: Lam Hạ Thể loại: Cổ đại, cung đình, chính đấu, ngôi thứ nhất, tướng quân x hoàng tử, 1x1 Pairing: Lý Mẫn Hanh x Lý Đông Hách (MarkHyuck) Designer: Temm Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Bản edi...