Sân bay ồn ào và hối hả.Vô số ánh flash chói mắt, tiếng hô khẩu hiệu tiếp ứng đầy huyên náo, đủ loại ánh đèn biểu ngữ sặc sỡ, tiếng tách tách chụp ảnh không ngừng.
Những người bảo vệ áo đen bao thành một vòng tròn, phân cách nam nữ muôn hình muôn vẻ bốn phía ra, mở một điểm trống nho nhỏ cho minh tinh kia đi.
Bọn họ đưa tay nhưng lại không cách nào với đến người bên trong, tiếng la hét và reo hò nối thật dài cùng đoàn người, từng chỗ từng chỗ lần lượt òa lên.
Ngày nay truy tinh chính là như vậy, vĩnh viễn không thể thiếu ở sân bay chen chúc náo nhiệt, không thể thiếu máy ảnh tranh nhau chen lấn, và cũng không thể thiếu được bộ phận fan cuồng.
Toàn bộ đều không liên quan đến bản thân vị minh tinh đang vùi đầu bước đi kia, đây là một trận chiến giữa fan với nhau.
Trong một giây cuối cùng Hạ Tuấn Lâm để cho mình xoay người liền bị va tới ngã tiếp thẳng với sàn nhà lạnh buốt, sau khi ngã xuống phản ứng đầu tiên là sờ sờ máy ảnh trên ngực còn ổn không.
Có lẽ là bởi vì đám người vốn huyên náo nay lại im bặt khoảng hai giây khiến Hạ Tuấn Lâm lúc này mới ý thức được rằng hai giây trước, khi mà mọi người cự lực xô đẩy nhau, cậu đã ngã ngay dưới chân idol mình, ngã mà tay chân chổng vó luôn.
Cậu nằm trên mặt đất, cảm giác thời gian như bị đình chỉ, huyết dịch toàn thân đều đông lại, mỗi một tế bào đều căng chặt, thần kinh yếu ớt bị ép cứng, dường như có thể lập tức đứt phăng vậy. Có một chiếc đèn lớn lóe sáng trên trần, đâm thẳng vào mắt cậu không sao mở được. Thật sự là quá mất mặt rồi. Cậu cuống quít ngồi dậy xong bởi vì một tay ôm máy ảnh nên không thể đứng lên, đang lúc cậu chuẩn bị thử lại lần hai, chỉ nghe đỉnh đầu của cậu truyền đến một giọng nói.
"Còn ổn chứ?"
Giọng nói kia hỏi cậu.
Ngay sau đó, có người nâng bả vai cậu kéo lên, trong đám người đột nhiên phát lên tiếng hét làm Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng xoay người sang nói lời cảm tạ.
"Về sau phải cẩn thận hơn."
Giọng nói của người kia rất nhẹ, mà Hạ Tuấn Lâm bên trong nơi ồn ào này lại nghe được vô cùng rõ ràng.
Gật gật đầu liền mấy cái mới dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đang rời đi kia.
Người kia rất cao rất gầy, mặc một thân tây trang đen rất giống idol mình, lại không phải cùng loại phong cách đó, trái lại là lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp.
Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm giờ mới kịp phản ứng, đây là thành viên cùng nhóm của idol mình, cái người mà mình suốt ngày trào phúng trên mạng là có người đằng sau nâng đỡ, người mà thành tích nhất kỵ tuyệt trần* _Nghiêm Hạo Tường.
* nhất kỵ tuyệt trần: trong một cuộc đua ngựa, có một con chạy rất nhanh, và những người phía sau thậm chí không thể nhìn thấy bụi do con ngựa của anh ta tạo ra. Đại ý là khoảng cách rất xa giữa người đứng đầu và số còn lại.
Đeo máy ảnh lại lên cổ, phủi phủi bụi trên người, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi chuyển bước chân, không mong lại cùng nhóm người kia chơi trò chen chúc.
Cậu kẹp chặt máy tính, dùng máy ảnh chọn ra những bức chụp tốt, trong ảnh là idol với bộ tây trang màu đen nghiêm chỉnh đẹp đẽ, đeo kính gọng vàng, khóe miệng hơi cong, kiêu ngạo không ai bì nổi.
Vốn là do rơi nên sẽ bị mờ, mà trong một bức hình nào đó lại xuất hiện khuôn mặt cực kỳ rõ nét của Nghiêm Hạo Tường sau lưng idol mình.
Tấm hình này kết cấu vô cùng hài hòa, ánh mắt vừa khéo va chạm cùng ống kính, anh ta chăm chú nhìn vào, mặt không biểu tình như hòa làm một với ánh đèn, hờ hững như thần minh trên cao vậy.
Hạ Tuấn Lâm vuốt nhẹ tay trên nút xóa bỏ.
"Thôi vậy, vì anh đã đỡ tôi đứng lên."
Cậu từ bỏ xóa nó, quay đầu ngồi trong đại sảnh, lấy máy tính tải ảnh lên, thuần thục chỉnh sửa, thuận tiện cũng vô cùng cẩn thận sửa bức ảnh kia của Nghiêm Hạo Tường.
Vào trạm của mình, chọn bốn bức đẹp trai của idol up lên, nghĩ nghĩ lại mở ra acc phụ ra, up tấm hình kia của Nghiêm Hạo Tường lên siêu thoại của fan anh ta.
Rất nhanh có người đến xem, phần lớn đều khen ngợi nhan sắc của Nghiêm Hạo Tường nhưng Hạ Tuấn Lâm không để ý, dứt khoát thoát acc phụ.
Đợi đến lúc cậu đi ra sân bay thì bầu trời đã có chút ngả tối, phía chân trời vẫn ánh lên chút sắc hoàng hôn rực rỡ, gần trong khoảng đen là mảnh trăng khuyết dịu dàng bị tầng mây bao phủ, tỏa ra một tia sáng nhàn nhạt.
"Alo, Trương ca? Em đang ở sân bay."
Hạ Tuấn Lâm một tay ôm máy tính, trên cổ đeo máy ảnh, bối rối tiếp tiếng chuông điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, tổng biên tập Trương dường như là đang đi đến một chỗ yên tĩnh nào đó, Hạ Tuấn Lâm giờ mới nghe thấy giọng anh: "Tiểu Hạ chú không lẽ lại mang máy ảnh công để theo đuổi idol hả, cái người mà tên gì ý nhỉ......"
"... A ha ha ha a, Trương ca, vẫn là anh liệu sự như thần." Hạ Tuấn Lâm chột dạ gãi gãi đầu, chỉ có thể gượng cười.
"Thôi được rồi, truy tinh cũng phải có chừng có mực, nói chính sự này." Tổng biên tập Trương dừng lại một chút, lại nói: "Bên này có việc muốn sắp xếp cho em, thứ sáu bay đến châu Âu, đảo Faroe, chúng ta đã nhận được lời mời từ Hiệp hội Hàng hải Quốc tế cho lễ hội thả diều kéo dài ba ngày."
"...... A?"
Hạ Tuấn Lâm không hiểu được ý tứ của những lời này.
Tổng biên tập Trương ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, nói: "Là bỏ công quỹ cho em đi du lịch đó tiểu tử thối, lần này đi phải chụp thật nhiều ảnh đẹp mang về đấy, anh rất tin tưởng năng lực của em, đừng để anh thất vọng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày Đông
FanfictionGốc: 海岛冬天 Tường Lâm Idol x Antifan / HE Bản gốc đã bị xoá, fic chỉ lưu hành nội bộ trong fandom 海岛没有冬天,翔霖永远热恋。 Hải đảo không có ngày Đông, Tường Lâm mãi mãi nhiệt luyến Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài và reup. T...