04

769 78 0
                                    




Bài diễn thuyết dài dòng tiến hành được một nửa, Hạ Tuấn Lâm nhận được một cuộc gọi điện thoại, là cuộc gọi quốc tế đường dài từ nhà gọi tới.

"Alo? Tuấn Lâm à......à thì con đang ở đâu vậy?"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngập ngừng nói.

Hạ Tuấn Lâm che miệng lại trả lời một câu: "mẹ chờ một chút", sau đó ôm máy ảnh rời đi, thuận theo lối nhân viên công tác đi đến điểm cuối, đẩy cửa thông ra cầu thang.

Sau khi xác định không có người, Hạ Tuấn Lâm mới ngồi xuống góc tường nhận điện thoại: "Alo, mẹ à con đang ở chỗ công tác."

"Tuấn Lâm à chỉ mất mấy phút của con thôi! Mẹ cũng là do bây giờ không có cách nào...... Ba con, ông ta...... Nhà chúng ta hiện tại một xu cũng không bỏ ra được, người khác đều tìm tới cửa rồi, con chừng nào mới gửi được tiền về nhà?" Mẹ Hạ Tuấn Lâm nói với giọng nghẹn ngào.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, nói: "Mẹ, mẹ tại sao lại để cho ba đi đánh bạc nữa? Nói biết bao nhiêu lần rồi, đánh bạc là phạm pháp, đánh bạc là phạm pháp, làm sao lại nghe không lọt vậy?"

"Bây giờ nói những lời này cũng vô dụng rồi! Người ta nói nếu không trả nợ liền thu nhà chúng ta đó. Nếu thu nhà thật thì mẹ và ba con chỉ có thể ngủ ở hầm dưới đất thôi...... Tuấn Lâm à......" Tiếng khóc của mẹ Hạ phát ra chói tai.

Góc tường lạnh lẽo khiến tay chân Hạ Tuấn Lâm cứng ngắc cũng không cách nào làm trái tim cậu dịu lại, cậu vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy mẹ ở đầu điện thoại bên kia nói: "Lâm Lâm à, mẹ biết con bận, con không cần trở về, chỉ cần gửi tiền về là ổn, nghe được không?"

Cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm mím mím môi.

Thật là lạnh.

Lấy áo khoác quấn chặt người, sau khi chuyển khoản liền bỏ điện thoại vào trong túi áo, dựa vào tường thở dài một hơi.

Sắp hai năm rồi không trở về nhà.

Từ nhỏ ba mẹ đã nghiện đánh mạc chược, đánh bạc thành tính, đêm thường xuyên không về ngủ, có thể thấy thời gian của họ rất ít, mà trong nhà đôi khi bởi vì thiếu nợ mà có người đến phá cửa. Khi còn bé người khác tới đập cửa, một mình Hạ Tuấn Lâm trong nhà sẽ sợ hãi chui vào trong chăn run run khóc cả đêm.

Sau khi trưởng thành, đến thành phố B học đại học, thoát khỏi cuộc sống nặng nề, cậu bắt đầu đi theo con đường mình yêu thích, truy tinh là một thứ trong đó. Tốt nghiệp xong cũng dứt khoát làm việc ở thành phố B, không có chuyện gì căn bản sẽ không về nhà, chỉ là định kỳ gửi ba mẹ chút sinh hoạt phí.

Lúc đầu cứ nghĩ có thể sống bình đạm như vậy qua ngày, nhưng bắt đầu từ năm trước, ba mẹ thường xuyên gọi điện thúc dục gửi tiền về. Ba ruột còn có lần mắng Hạ Tuấn Lâm là đồ không có lương tâm khi cậu gửi tiền ít, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu.

Giống như quan hệ gia đình từ trước tới nay chỉ là do thiết lập dựa trên một chữ "Tiền" này.

Bởi vì cho mình đi học, cho ăn cho mặc, vậy là cậu liền nợ bọn họ cả đời này.

[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ