10

719 79 1
                                    

Điệu nhảy kết thúc, Nghiêm Hạo Tường dường như thấy được ống kính của Hạ Tuấn Lâm, hướng về phía máy ảnh nghiêng đầu nở một nụ cười.

Khi quay về sau hậu trường, Nghiêm Hạo Tường liền phát Wechat cho Hạ Tuấn Lâm một dòng tin, bảo rằng ngày mai sau khi lễ hội thả diều kết thúc muốn hẹn gặp cậu.

Hạ Tuấn Lâm biểu thị hoài nghi sâu sắc đối với hai chữ "hẹn gặp" này xong trong lòng lại bắt đầu sinh ra một chút mong đợi nhỏ. Gửi lại một dấu chấm lửng rồi mới gõ một chữ "được" đồng ý lời mời này.

Không biết có phải do quá đột ngột hay không mà chuyện vừa thấy đã yêu này cũng có một ngày có thể rơi xuống đầu mình, Hạ Tuấn Lâm mím mím môi, mặt đột nhiên lại đỏ lên.

Vậy nên...... Đây coi như là hẹn hò nhỉ? Thật sự luôn đó.

Chiếc diều được thả nơi xa hình cá koi đỏ lớn đang đón gió, hình dáng uyển chuyển đung đưa xuyên qua những đám mây trên bầu trời dần dần bơi về điểm cuối cùng nơi chân trời, hết sức xinh đẹp.

Không biết do đâu, tâm trạng của cậu cũng bừng lên giống như thời tiết tại hải đảo vậy_ trời trong xanh.

Sau khi kết thúc công việc quay chụp vào buổi chiều, Hạ Tuấn Lâm về đến phòng liền thấy một phần món Nhật tinh xảo đặt trên bàn ăn, trên chiếc hộp gỗ đựng đồ ăn còn dán một tờ giấy nhớ, vẫn là nét chữ rồng bay phượng múa: Ăn nhiều vào nhé!

Hạ Tuấn Lâm vuốt ve hộp gỗ nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại rồi gửi cho Nghiêm Hạo Tường một lời cảm ơn.

Đối phương một lát sau trả lời: Cậu thích là được rồi.

Thế là Hạ Tuấn Lâm ăn no nê rồi ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì trời đã trời tối rồi, điện thoại rung rung hai lần, màn hình sáng lên.

Vốn tưởng rằng là của Nghiêm Hạo Tường, ấn mở mới phát hiện là mẹ mình gửi tin nhắn tới. Chính cậu cũng không có phát giác được khi mình mở máy lên có một chút thất vọng nhẹ.

Mặc dù rất sợ mẹ liên lạc, nhưng là lần này tin bà gửi tới lại không phải muốn đòi tiền mà là nói rằng trong nhà gần đây đã có chút tiền tiêu, không cần cậu tiết kiệm để gửi tiền về nữa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn nội dung trên màn hình điện thoại một cách kỳ lạ, cảm thấy mình hôm nay chụp một bức cá chép đuôi đỏ kia thật sự rất hiển linh.

Trong đêm đó cậu đã đi bộ trên con đường từ hội trường đến đài quan sát năm sáu lần liền, gió biển cũng không thể xua đi niềm vui của cậu. Cậu thuận theo lối lan can trắng đi chụp cảnh sóng cả mãnh liệt đánh tới biển đen bao la kia, vậy mà trong bức ảnh lại có thêm một phần hân hoan nho nhỏ.

Kết cấu ảnh chụp luôn đại biểu cho tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm, lần này cũng không ngoại lệ, cậu thực sự là rất lâu rồi mới thoải mái như vậy.

Ngày cuối cùng của lễ hội do gió lớn mà phải hoãn lại hai ngày, Hạ Tuấn Lâm nhàn nhã chỉnh sửa ảnh trên sân khấu của Nghiêm Hạo Tường cả một ngày trời.

Người vốn hẹn gặp vậy mà không có động thái gì, Hạ Tuấn Lâm cũng không đi hỏi nhưng cứ cách nửa giờ lại ngó ngó điện thoại.

[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ