06

713 77 0
                                    

"Mười giờ tối gặp ở quán bar, tôi muốn cảm ơn anh."

Nhìn dòng tin nhắn duy nhất bên trong khung chat, Hạ Tuấn Lâm suốt đêm lo lắng đến phát sầu.

Thêm Wechat của đại minh tinh, nhận được lời mời của đại minh tinh, không chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc còn có một loại cảm giác như đang lạc trong sương mù.

Dừng, dừng ngay!

Hạ Tuấn Lâm dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, nhìn mình trong gương.

Quầng mắt thâm xanh, do thức đêm nên mọc thêm mấy đầu mụn, đầu tóc rối bời, mắt đỏ lên do dãn mạch máu.

"Haiz, trời sinh mê lực khó từ chối." Đánh răng rửa mặt xong, cuối cùng đã khôi phục được dáng vẻ của nên có của con người, Hạ Tuấn Lâm đối với mình trong gương nói.

Ở khách sạn ngây người cả chiều, thẳng đến khi sắc trời đã hoàn toàn nhuộm đen, ngọn hải đăng nơi xa xa bắt đầu lấp lóe, đèn neon trang trí thắp sáng toàn bộ cảnh quan của hòn đảo.

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ đã sắp chín rưỡi, cậu vội vàng mặc chiếc áo len vàng rồi xuống lầu. Hải đảo ban đêm luôn luôn ẩm ướt, gió biển mang chút vị mặn nhàn nhạt thổi đến.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở bồn hoa nhỏ cạnh cửa quán bar, mặc cả cây đen, mũ đen, khhẩu trang đen, nhưng Hạ Tuấn Lâm nhìn cái liền nhận ra, dáng người cao gầy xuất chúng, vô tình tạo ra "phong thái" mà Hạ Tuấn Lâm tự đặt.

"Hi!" Nghiêm Hạo Tường kéo khẩu trang xuống, lộ ra một chút đường cằm trắng trắng, để Hạ Tuấn Lâm có thể nghe rõ ràng lời của hắn.

Hạ Tuấn Lâm hơi vò góc áo, đối hắn cười: "A, xin chào."

Hai người ngồi ở một góc tối của quán bar, đủ để cho đám người nhộn nhịp ngoài kia che khuất, Nghiêm Hạo Tường gọi một ly nước đá, Hạ Tuấn Lâm gọi một cốc cola.

Sau đó Nghiêm Hạo Tường gọi thêm cho Hạ Tuấn Lâm một miếng bánh ngọt.

"Tôi cảm thấy anh thích ăn ngọt." Nghiêm Hạo Tường nói.

Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường rất lâu, cho đến khi tự nhận thấy mình đã miễn nhiễm với ngoại hình cùng thân phận của Nghiêm Hạo Tường mới chậm rãi mở miệng: "Tôi cảm thấy anh rất kỳ lạ."

Nghiêm Hạo Tường vốn theo thói quen ngồi ngay ngắn, nghe được câu này xong nở nụ cười, không khỏi cũng học theo Hạ Tuấn Lâm đặt khuỷu tay lên đầu gối cong người chống cằm : "Vì sao?"

"Tôi, một con người hơn hai mươi tuổi bình thường; anh, tuổi trẻ tài cao ngôi sao đang nổi... vì vậy anh rất kỳ lạ, cùng anh mặt đối mặt rất kỳ lạ, nói chuyện cùng anh cũng rất kỳ quái."

Hạ Tuấn Lâm cau mày, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn thủy tinh.

"Tôi rất gần gũi không được sao."  Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường một mực giương lên, không giống bình thường "lãnh khốc vô tình" như trong ảnh, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo.

Hạ Tuấn Lâm yên lặng đảo mắt trắng, nhún nhún vai, nói: "Nhìn không ra."

Trong quán bar rất ấm áp, mặt bàn thủy tinh phủ một lớp sương mỏng.

"Cậu thật đáng yêu, giống thỏ nhỏ vậy." Nghiêm Hạo Tường cầm cốc nước lên rồi rất tự nhiên cụm một cái ly cola trên bàn, sau đó nhìn chăm chú người trước mặt.

Hạ Tuấn Lâm không thể tin được cúi đầu xuống, không dám tin những lời nói mình vừa nghe, ngón chân đều co quắp hết cả, ép buộc mình không được nghĩ đến hoặc là do Nghiêm Hạo Tường là một đứa ngốc.

"Tôi đã gặp anh ở sân bay..." Nghiêm Hạo Tường nói tiếp, Hạ Tuấn Lâm nghe được hai chữ "sân bay", đột nhiên nhớ tới cái gì liền lập tức chặn đứt: "Dừng lại! Anh đừng có nói là do tôi ngã ở sân bay nên mới nhớ tới nhá......"

"Ngã đến tay chân chổng vó lên trời." Nghiêm Hạo Tường cười nói.

Hạ Tuấn Lâm che mặt, cảm thấy mình đã mất mặt đến một loại cảnh giới mới, dáng vẻ khi ngã nhất định cực kỳ buồn cười mới có thể bị nhớ kỹ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mắt co rụt người lại, lỗ tai đỏ bừng, đôi tay đang che mặt bởi vì dùng sức mà đầu ngón tay đã nổi lên gân xanh, mái tóc xù xù giống như đang bốc khói vậy. Trong lòng bỗng nhiên trở nên ngứa ngáy.

"Tôi gặp anh nhiều lần ở sân bay rồi, giơ lên máy ảnh chuyên nghiệp nhất, đứng ở khoảng cách xa nhất, thỉnh thoảng còn bị dòng người đẩy lên trước nhưng hình như vì sợ quấy rầy đến người khác nên luôn liều mạng thoát ra vòng người náo nhiệt." Nghiêm Hạo Tường dừng một chút, nói tiếp: "Không có ai nói rằng anh cũng rất đẹp trai sao? Rất tinh tế, nhìn một cái sẽ không quên được."

Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng thầm châm biếm, cậu bao lần ra đón sân bay như thế mà idol có khi nào nhìn qua một cái đâu, làm sao dáng dấp có thể đẹp trai chứ.

"Được rồi được rồi, chỉ là công bằng mà giúp anh giải quyết quan hệ xã hội một lần này sao, không đến mức phải thổi phồng một người bình thường như thế đâu."

Hạ Tuấn Lâm cũng bật cười: "Nhưng mà thổi phồng một chút cũng không có việc gì, điều này rất lâu rồi chưa nghe."

Cậu cười đến mắt cũng cong cong lại, đáy mắt trong trẻo, lại có một cái gì đó mà Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhìn thấy.

Có lẽ trong lòng cậu, có người khen đã rất đáng quý rồi, đâu còn quan tâm đây là lời thật hay giả nữa đâu.

[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ