13

707 72 0
                                    




Hạ Tuấn Lâm gần như chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông tự xưng là quản lý của Nghiêm Hạo Tường lấy ra một xấp ảnh từ trong túi. Bên trong toàn bộ đều là hình cậu và Nghiêm Hạo Tường cùng vào cùng ra khỏi phòng khách sạn, có bức còn chụp góc độ rất lừa người, nhìn như là Nghiêm Hạo Tường đang cúi người xuống hôn mình vậy.

"Cái này...... Là có ý gì?" Hạ Tuấn Lâm đặt ảnh xuống, có chút không kịp phản ứng.

Lý Phong cười lạnh một tiếng nói: "Anh Hạ, tôi không biết anh có biết rõ những bức hình này đến do đâu hay không, hoặc chính anh là người lên kế hoạch chụp những bức hình này."

Đối mặt với lời buộc tội vô căn cứ Hạ Tuấn Lâm không nể nang đáp lại: "Tôi tìm người chụp những hình ảnh này thì có lợi gì chứ? Chẳng lẽ còn trông cậy tôi cọ nhiệt của Nghiêm Hạo Tường mà ra mắt sao?"

"Nghe nói nhà cậu đang thiếu mấy chục vạn vay nặng lãi, cậu nhất định là kiếm tiền bẩn từ bên đối thủ để làm xấu thanh danh của Nghiêm Hạo Tường phải không?"  Lý Phong mở ra một phần văn kiện trong máy tính, tiêu đề của bản thảo là < Nghiêm Hạo Tường ăn sạch nam nữ không tha >

"Nếu không phải tòa soạn này cùng công ty chúng tôi có quan hệ cũng không tệ lắm mới liên hệ trước thì kế hoạch của cậu sẽ thành công nhỉ?" Lý Phong vừa nói vừa mở ra thêm vài tài liệu nữa, là acc Weibo của Hạ Tuấn Lâm.

Mỗi một hình ảnh đều có bình luận "hút máu"; "nhảy dù" không nghi ngờ gì nữa đây đích xác là antifan của Nghiêm Hạo Tường.

Vì vậy...... nên Nghiêm Hạo Tường mới nhắn dòng kia cho cậu sao?

"Nghiêm Hạo Tường biết chuyện này không?" Hạ Tuấn Lâm bất giác hỏi.

Lý Phong mập mờ hỏi lại: "Cậu nói xem?"

"Việc tôi không làm thì tôi nói không làm, dựa vào đâu mà ông nói gì thì liền thế đó? Tôi muốn gọi cho Nghiêm Hạo Tường ngay bây giờ, chính miệng tôi nói cho anh ta sự thật!" Hạ Tuấn Lâm tức giận cầm điện thoại lên nhấn gọi.

Không liên lạc được, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư......

Hạ Tuấn Lâm giờ mới ý thức được có khả năng Nghiêm Hạo Tường đã chặn số mình rồi.

Dù sao ánh mắt tràn ngập yêu thương lúc trước cũng không phải là nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, đến sân bay cũng không phải vì Nghiêm Hạo Tường.

"Hóa ra em là fan của anh ta."

Đủ để nói lời tạm biệt với Hạ Tuấn lâm.

Vì sao lại biến thành thế này? Vì cái gì?

Lý Phong rời đi khi nào, trước khi đi nói cái gì Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không biết, chờ cậu bình tĩnh lại thì điều đầu tiên nghĩ đến chính là chuyển khoản cho những người vay nặng lãi trước.

Số dư còn lại trong thẻ ngân hàng có mỗi năm vạn, toàn bộ đều chuyển đến tài khoản của người khác không chút dư thừa. Vay nặng lãi đầu bên kia nhận tiền xong còn gửi tin nhắn nói Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đưa nốt số còn lại.

Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại, hai tay đang run rẩy.

Đằng đẵng một đêm cậu cố gọi cho Nghiêm Hạo Tường hết lần này đến lần khác, đổi lấy chỉ có nhạc chuông kéo dài vô tận, thậm chí cuối cùng còn chuyển thành tắt máy.

Trong lúc mơ hồ cậu dường như thấy Nghiêm Hạo Tường đi đến bên giường rồi nói: "Đồ lừa đảo."

Hoa hồng giả rối, bình minh giả rối, ôn nhu giả rối, tình yêu cũng giả rối nốt.

Hạ Tuấn Lâm giật mình ngồi dậy, ánh trăng xuyên qua màn cửa nhợt nhạt vừa lạnh lẽo lại đẹp cực kỳ.

Ba giờ sáng, cậu mất ngủ.

Mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài một mình, đi mãi đi mãi vô thức lại đứng dưới ngọn hải đăng Faro, một nơi tuyệt vời để ngắm bình minh mà cậu cùng Nghiêm Hạo Tường đã hẹn ước.

Ngồi xuống đất, gió biển lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy tê tái.

Có lẽ lúc đầu may mắn vốn không thuộc về Hạ Tuấn Lâm.

Tất cả các mối quan hệ với số phận rồi sẽ rơi xuống mặt đất hết, vỡ tan.

Khi còn bé sợ bị người khác đập cửa, mười ngón nắm chắc thành quyền, móng tay ghim sâu vào da thịt đến nỗi chảy máu.

Trường thành rồi thượng đế còn cho cậu một trò đùa lớn, khiến cậu không biết xấu hổ đón nhận một điều bất ngờ vốn không thuộc về mình, sau đó lại vô tình cướp điều đẹp đẽ ấy đi mất.

Tình cảm còn chưa thành hình vì một lát cắt liền tan, đối phương thậm chí còn không nguyện ý nghe cậu giải thích một lời.

Nhìn xem.

Hạ Tuấn Lâm cười tự giễu.

Sau đó vùi đầu thật sâu vào đầu gối, kiềm nén tiếng nghẹn ngào nức nở cùng nước mắt dạt dào, cuốn theo làn gió và con sóng ngoài biển kia bay đi.

Quá lạnh rồi.

Không biết từ khi nào mà mùa đông tại hải đảo bắt đầu kéo về rồi.

[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ