02

999 81 0
                                    




Ngồi máy bay suốt 11 tiếng đồng hồ khiến tay chân Hạ Tuấn Lâm như muốn nhũn ra, lúc đáp bến cảng là rạng sáng bốn giờ theo giờ địa phương, ngọn hải đăng sáng rọi dẫn đường cho vô số chuyến tàu định kỳ chở khách lặng lẽ băng qua đại dương, đôi khi có tiếng còi cất lên cũng bị chìm trong tiếng gào thét của biển cả. Hạ Tuấn Lâm say sóng rồi, sau khi nôn ra lần thứ ba trên mạn thuyền, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng của đất liền giữa biển cả mênh mông.

Gần như vừa lên đảo đã vội vã đến khách sạn được đặt trước, sự hành hạ của chuyến đi dài khiến cậu không còn chút niềm vui nào khi được đi du lịch với công quỹ. Cậu lê từng bước nặng nhọc để mở cửa phòng, nhào ngay lên giường.

Buồn ngủ và mệt mỏi kéo tới như thủy triều, Hạ Tuấn Lâm đến quần áo cũng không thèm cởi chăn cũng không thèm đắp, ngủ luôn.


Tỉnh lại sau giấc ngủ, ánh ráng chiều rực rỡ bên ngoài cửa sổ đã nhộm đầy bầu trời và mặt biển, sóng nhẹ gợn lăn tăn tựa như những ráng mây vàng rực, toàn bộ thế giới tràn ngập trong ánh sáng.

Hạ Tuấn Lâm thanh tỉnh đứng dậy, quyết định ra bên ngoài đi dạo một vòng.

Đảo Faroe là một trong số ít các hòn đảo ở châu Âu không có mùa đông, đây cũng là lý do tại sao Hiệp hội Hàng hải Quốc tế tổ chức lễ hội thả diều mùa đông tại đây. Hơn nữa vì là đảo tư nhân, ngoại trừ giới truyền thông được mời, cơ bản sẽ không có khách du lịch cùng những người không phận sự.

Chỗ ở của Hạ Tuấn Lâm cách biển rất gần, lại không có bãi cát mềm mại như trong tưởng tượng mà là vách đá lởm chởm đen kịt. Sóng biển đánh vào những phiến đá ngầm bắn lên bọt nước trắng xóa.

Cứ đi cứ đi vậy rồi thấy một quán bar người Hoa bày trí vô cùng tinh tế, Hạ Tuấn Lâm sờ sờ túi quần, phát hiện mình vẫn cầm thẻ tiêu dùng được thống nhất phát hành trên đảo liền đi vào.

Ánh đèn trong quán bar lờ mờ, tiếng đàn cello vang lên thật trầm thật chậm làm bầu không khí trở nên lãng mạn và đầy tình cảm. Không có quá nhiều người, Hạ Tuấn Lâm dễ dàng tìm được quầy bar.

"Xin chào, một cốc Coca."

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, quan sát những người chung quanh, có một số gương mặt quen thuộc tàng tàng bên truyền thông Trung Quốc, đa phần là nữ.

Người pha chế dừng pha ly trà đá Long Island trong tay, đầu tiên là rót đầy Coca cho Hạ Tuấn Lâm, hắn cũng quan sát cậu nói:

"Anh đẹp trai à, đến quán bar không uống rượu, uống Coca cái gì."

"Vậy cậu không hiểu rồi, tôi ngày mai còn phải mang máy ảnh chạy khắp nơi, uống rượu sẽ sinh sự."

Hạ Tuấn Lâm dùng ngón tay trỏ trỏ mặt bàn.

"Ah."

Người pha chế đặt ly trà đá Long Island đã chuẩn bị xong vào khay của người phục vụ, quay đầu lau lau tay, nói: "Cậu cũng là đến để truy tinh?"

"Lễ hội thả diều này còn mời minh tinh sao?"

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

"Chính là xĐoàn Nghiêm Hạo Tường đó, chúng tôi đều là đến để gặp anh ấy."

Không biết người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Hạ Tuấn Lâm từ khi nào, cầm một ly nước cam ngồi xuống, sau đó chỉ chỉ một bàn toàn nữ sau lưng cô : "Anh đẹp trai à, anh có phải là nhiếp ảnh gia không? Đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ trả tiền cho hình chụp của anh."

Lại là anh ta.

Hạ Tuân Lâm ngửi được mùi nước hoa thùy mị nồng nặc trên người phụ nữ tình cờ gặp gỡ này, nhăn nhăn mày, muốn hắt xì nhưng kịp thời kìm lại.

"Không được không được, tôi là đến từ toà báo chính trực." Cậu giả lả cười, dùng năm giây để uống hết cốc Cola đầy đá kia sau đó "ngựa không ngừng vó" rời khỏi quán bar.

Về đến phòng, cậu lại ma xui quỷ khiến đăng nhập acc phụ, tấm hình Nghiêm Hạo Tường tại sân bay đã nâng lên cấp 2 trong siêu thoại, hơn năm nghìn lượt share, acc phụ cũng tăng thêm trăm người hâm mộ.

Thật ra truy tinh lâu như vậy, Hạ Tuấn Lâm biết rõ làm thần tượng không hề dễ dàng. Nhiều khi những người chụp ảnh chen lấn đến gần cạnh họ, thường thường không phải là vì gặp bọn họ, mà là vì muốn bắt trọn bọn họ trong ống kính của mình.

Cho nên truy tinh không thể nào đứng tại nơi xa xa hướng họ chào hỏi, chỉ thể giơ lên máy ảnh ghi lại hình ảnh, nâng họ lên, lại mổ xẻ hết thảy về họ bày ra trước mắt đại chúng, khiến người khác ao ước, khát khao hướng tới họ.

Anh ta cũng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.

Trong một lúc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy anh ta không có đáng ghét nữa.

"Cái quái gì vậy? Idol mình còn không đẹp trai bằng sao?"

Hạ Tuấn Lâm quyết định không nghĩ về nó nữa, nằm trên giường vứt điện thoại di động xuống.

Xuất thần nhìn ánh đèn vàng ấm áp của khách sạn, dần dần trong tầm mắt cũng không thấy những thứ khác, chỉ còn ánh đèn đồng dạng chói mắt giống sân bay ngày đó, khi cậu mất trọng lượng chới với bắt lấy khoảng không ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Bàn tay đó nâng vai cậu dưới ánh mắt của mọi người, trả cậu về với đoàn người huyên náo.

"Về sau phải cẩn thận hơn."

Cái gì vậy chứ, Hạ Tuấn Lâm dùng chăn quấn chặt lấy mình, mang tai lại chầm chậm chuyển thành một vòng đỏ.

[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ