03

810 76 0
                                    




Tháng mười một tại hải đảo, không mưa cũng không gió, trời trong không mây.

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, tấm rèm cửa nhạt màu lộ ra một tia sáng yếu ớt, cậu dụi mắt rồi mở máy, phát hiện trời vẫn còn sớm chưa cả đến bảy giờ.

"A ———"  Duỗi lưng một cái, có lẽ là do điều hoà mở lạnh, Hạ Tuấn Lâm lại nhanh chóng thu mình về trong chăn, cọ lấy chút ấm áp còn xót lại.

Hôm nay là ngày họp báo của lễ hội thả diều, cuộc họp sẽ diễn ra trước hai ngày so với kế hoạch, khoảng ba giờ chiều bắt đầu. Hạ Tuấn Lâm không chút lo lắng gì lăn qua lăn lại.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần trước khi dùng gel xịt tóc nhưng hương gay mũi vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng vốn tốt của cậu cả một ngày trời.

Khi phục vụ phòng đến gõ cửa, Hạ Tuấn Lâm đang hấp tấp tìm một bên Airpod còn lại, gãi gãi đầu theo thói quen, lại làm rối bộ tóc vừa được vuốt đẹp đẽ.

Phục vụ phòng đưa bữa sáng tới, là bữa sáng chuẩn mực kiểu Anh. Hạ Tuấn Lâm dùng dĩa khiêu khiêu bát Baked Beans, hạt đậu sền sệt càng làm cậu không muốn ăn. Thế là cậu lại nằm trên sofa lướt Weibo giết thời gian, chơi đến hơn một giờ mới chỉnh trang bản thân mình lại một lần.

"Ui, lạnh." Hạ Tuấn Lâm ra khỏi cửa mới ý thức được rằng không phải do không khí lạnh trong phòng điều hoà, mà là cả một hòn đảo tràn đầy nắng đang trong trạng thái hạ nhiệt, nước biển bao bọc lấy hòn đảo lại mang đến một chút hơi ẩm.

Cậu dùng sức rụt cổ một cái, hà hơi vào lòng bàn tay xoa xoa.

Địa điểm tổ chức họp báo chỉ cách khách sạn vài bước chân, rất có phong cách thời Phục Hưng. Đâu đâu cũng thấy các pho tượng màu trắng được điêu khắc tỉ mỉ xong điểm thêm chút lá vàng, biển chỉ cách đó hơn trăm mét, đuổi theo gợi sóng là có thể thấy ngọn hải đăng hùng vĩ luôn đứng đó canh gác biển cả.

Hạ Tuấn Lâm giơ máy ảnh lên, dùng góc nhìn của mình để ghi lại khung cảnh sống động này vào bức hình.

Ngoài hội trường có rất nhiều người, fan hâm mộ không biết là dùng cách nào lên được đảo, còn vì Nghiêm Hạo Tường mà dựng một tường hoa.

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đeo thẻ công tác lên, dựa theo chỉ thị của bảo vệ tìm được đường vào trong. Cậu giơ máy nhìn lại bức hình phong cảnh vừa chụp, sau khi suy xét xong nên dùng góc độ nào để chụp được cánh diều liền bất giác đi đến khu vực truyền thông rồi.

Có rất nhiều phóng viên đã đến, Hạ Tuấn Lâm không quá thân quen với họ, nhìn thấy người quen liền gật đầu chào hỏi. Sau khi đi một vòng, cậu tìm được vị trí của mình ở gần đầu khán đài.

Ngẩng đầu đã nhìn thấy bảng tên của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nhiều lần đã muốn được gần idol mình như vậy xong chưa bao giờ chiếm được hàng ghế đầu trong buổi concert, toàn là phải mở rộng ống kính ra xem, chỉ có thể dùng sức mạnh của tình yêu mà quan sát.

Ha, ghen tị đi. Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến cô gái "thùy mị" bất ngờ gặp gỡ tối hôm qua mà không khỏi mừng thầm, hoàn toàn quên đi mình đã từng là một anti của Nghiêm Hạo Tường.

Lắp xong máy ảnh, đợi đến khi buổi họp báo chính thức bắt đầu thì chân của Hạ Tuấn Lâm đã tê cứng rồi. Đang lúc phân tâm thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng hét trong khán phòng phía sau lưng. Cậu ngẩng đầu, liền thấy được Nghiêm Hạo Tường với một thân tây trang màu lam đậm đứng ngay trước mắt.

Tinh thần sáng láng, cao cao tại thượng.

"Hello! Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường." 

Sau đó nở một nụ cười hiếm hoi, quý giá như vô số tiếng tách tách sau lưng vậy.

Vị Rapper này hôm nay hát một bài theo hướng dân ca trung cổ The Last goodbye.

Hạ Tuấn Lâm trước giờ chưa từng nghe hắn ca hát, vừa nghe liền bị làm cho kinh ngạc không thôi .

By sliver streams that run down to the sea.

I turn at last to paths that lead home.

Giọng như một quý ông chuẩn Anh, ngâm nga nhẹ nhàng, hơi phác ra nụ cười không giống như bình thường (rap) nốt chữ, đến đoạn cao trào đôi khi sẽ nghe được giọng khói khàn khàn.

Dung mạo cao quý, dáng người anh túc, sắc lam đậm của bộ âu phục là màu xanh của biển sâu thâm tình, vẻ mặt dịu dàng thánh khiết, giống như một tia sáng tan vào thế giới phương Tây.

Hạ Tuấn Lâm tháo máy ảnh khỏi giá đỡ, lùi lại nửa bước giơ lên máy ảnh điều chỉnh tiêu điểm, bắt chọn lấy tia sáng kia.

Lại một lần nữa va chạm ánh mắt đó, Nghiêm Hạo Tường trong ảnh hơi nheo mắt, như thể ôm trọn tất cả yêu thương vào trong ánh mắt, gói văn học tình cảm hát vào tim.

Không giống với tiếng tách tách sau lưng. Tấm hình độc nhất này còn mang theo tiếng ca của hắn.

[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ