12

631 64 0
                                    




Không một ai thích phải chia xa cả. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thực sự chịu không nổi rồi, sau khi gạt bỏ con người đang bám dính trên thân mình kia lần thứ ba cậu liền dùng ánh mắt cảnh cáo không cho phép lại tới dán vào.

"Anh là một người đàn ông trưởng thành rồi đấy mà sao cả ngày cứ làm nũng như trẻ con thế." Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại quần áo giúp Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cọ cọ vào cổ cậu, thẳng đến khi ra khỏi phòng VIP hai người mới tách ra.

Những fan hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh Nghiêm Hạo Tường, vẫn là tình cảnh máy ảnh cùng đèn flash hết sức quen thuộc.

"Bye bye." Hạ Tuấn Lâm vẫy tay với hắn qua đám đông.

Nghiêm Hạo Tường ở phía đám đông bên kia hơi kéo khẩu trang xuống, nhìn khẩu hình thì có vẻ đang nói: "Chờ tôi quay lại."

Khi ra khỏi sân bay Hạ Tuấn Lâm mới duỗi lưng một cái, cậu dường như đã bắt đầu thuyết phục mình chấp nhận mối quan hệ khó có thể miêu tả bằng lời này. Nhìn bức ảnh độc nhất vô nhị của Nghiêm Hạo Tường trên màn hình điện thoại cậu lại bật cười.

Trở lại khách sạn rồi lại ngồi lâu chỉnh ảnh, ăn bữa tối xong Hạ Tuấn Lâm mới nhận được tin nhắn báo bình an Nghiêm Hạo Tường.

Mới hơn chục phút trôi qua, tin nhắn lại đến rồi. "Nhớ em"

Thế là Hạ Tuấn Lâm ở đầu bên kia đỏ mặt trả lời: "Tôi cũng vậy."

Đêm tối nằm ở trên giường Hạ Tuấn Lâm không ngủ mà vẫn còn hồi tưởng lại những việc mình đã làm cùng Nghiêm Hạo Tường. Lúc trước cậu cảm thấy điều này không thể tưởng tượng nổi, chuyện phát sinh trên người mình cũng không dám tin tưởng nhưng Nghiêm Hạo Tường ngược lại đã mang lại cho cậu rất nhiều cảm giác an toàn. Tình cảm giữa hai người có thể không cần kế hoạch dài hạn làm nền, chỉ cần một chút may mắn cùng lực hấp dẫn lẫn nhau.

Một đêm không mộng.

Nhưng mọi thứ thường xảy ra khi mọi người đều cảm thấy việc đang đi vào quỹ đạo, lúc ôm mộng đẹp thì chuyện lớn lại xảy ra rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai Hạ Tuấn Lâm bị đánh thức bởi chuông điện thoại, cậu híp híp mắt liền thấy bốn - năm cuộc gọi nhỡ từ nhà.

Mở khóa màn hình, WeChat vẫn dừng ở trên giao diện trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường, tin nhắn mới nhất là từ năm giờ sáng gửi qua.

"Hóa ra em là fan của anh ta."

Tám chữ ngắn ngủi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thanh tỉnh, ý thức được những lời này là có nghĩa là gì, vừa định gọi điện thoại nói chuyện liền bị cứt đoạn bởi chuông điện thoại từ nhà.

"Alo? Mẹ......" Hạ Tuấn Lâm căn bản nghe không lọt tai bất cứ điều gì mà mẹ cậu đang nói, đầu cậu giờ rất loạn, không biết tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi tới là có ý gì.

Cho đến khi mẹ cậu dùng tiếng khóc nghẹn ngào kéo trở lại hiện thực, mẹ cậu nói: "Con trai à, bọn vay nặng lãi tìm tới cửa nhà ta rồi! Nâng cao gậy sắt muốn đánh chúng ta ...... ba mẹ thực sự không biết nên làm gì......"

"Vay nặng lãi? Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì? Ai muốn đánh hai người, nhanh, nhanh đi báo cảnh sát!" Hạ Tuấn Lâm lập tức từ trên giường bật dậy.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm biết rõ đầu đuôi câu chuyện mới hiểu do đâu mà mẹ gửi tin nhắn nói cậu không cần tiết kiệm rồi gửi tiền về nữa.

Ba mẹ cậu không biết là bị ai lừa, đi cho mượn mấy vạn vay nặng lãi, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con ăn lợi nhuận, số nợ đã lên đến bốn mươi mấy vạn. Nếu ba mẹ còn không trả tiền thì bọn người cho vay nặng lãi sẽ tới cửa đòi nợ.

Hạ Tuấn Lâm để mẹ chuyển điện thoại cho những người đòi nợ đầu bên kia.

Cậu ổn định lại giọng nói của mình: "Nếu hôm nay mấy người đánh họ thì tôi sẽ báo cảnh sát! Nếu như không cần quá gấp thì tôi khắc có cách giả quyết vấn đề tiền nong."

Đối phương dường như cũng không phải là không nói đạo lý, sau khi uy hiếp xong họ đã đi đến thỏa thuận cuối cùng là sẽ không làm khó dễ gia đình nữa. Hạ Tuấn Lâm mới cúp điện thoại chưa được hai giây thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Xin chào, cho hỏi cậu là Hạ Tuấn Lâm có phải không? Tôi là Lý Phong, là người đại diện của Nghiêm Hạo Tường."

"Tôi có chút chuyện muốn nói cùng cậu."

Thanh âm ngoài cửa vang lên.

[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ