Hạ Tuấn Lâm không sao nói ra được cảm xúc hiện giờ của mình.Cậu ngây người lắng nghe Nghiêm Hạo Tường nói cả một đoạn dài kia, nhìn về phía nhành hồng champagne trước mặt.
Nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi thích em."
Không có ánh rọi của sân khấu, không có fan hâm mộ theo đuổi, không có máy ảnh cố định tại nơi cao xa. Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại là hải đảo có thể khiến con người ta động tâm, hai người vừa gặp đã yêu nhanh chóng rơi vào bể tình.
"Tôi cảm thấy quá không chân thật rồi, anh véo tôi một cái đi." Hạ Tuấn Lâm ra khỏi nhà hàng, có vẻ tỉnh táo hơn sau khi gió biển thổi qua, cậu giữ chặt tay áo của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay của cậu: "Đi thôi, dẫn em đi ngắm biển."
Thế là Nghiêm Hạo Tường đã nắm tay Hạ Tuấn Lâm suốt chặng đường dài, ngay cả khi bàn tay hai người đều hơi đổ mồ hôi cũng không buông rời.
Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu tới ngọn hải đăng Faro lân cận, đây cũng là nơi cách biển gần nhất. Bãi đá ven bờ được sóng vỗ nhè nhẹ, mặt biển lộ ra bóng trăng khuyết. Biển lặng êm đềm được ánh trăng soi bóng, sóng biển thăng trầm giống như biển cả đang ngâm lên tiếng ca dịu dàng vậy.
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, lần đầu tiên hai người lặng im kề vai, chỉ chăm chú ngắm biển dịu dàng.
"Tôi không biết mình đang nghĩ gì, đột nhiên cảm thấy giống như thế này ở bên anh cũng rất tốt." Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu, đêm khuya ngọn hải đăng chỉ phát ra ánh sáng dìu dịu mang đến một chút hơi ấm.
Nghiêm Hạo Tường từ từ xích lại gần Hạ Tuấn Lâm, sau đó dùng ngón út ngoắc ngoắc vào lòng bàn tay của cậu nói: "Tôi cũng muốn ở bên em mãi mãi, nghe nói mặt trời mọc trên đảo Faro rất đẹp, vì vậy mà cũng muốn dành điều tuyệt đẹp này tặng em."
"Mong rằng em sẽ vui."
Tặng hoa hồng, cùng ngắm mặt trời mọc, mang đến sự dịu dàng và cả tình yêu nữa.
Hai người cứ như vậy tựa đầu vào nhau ngắm ánh sao trên biển lớn, Hạ Tuấn Lâm cũng học theo Nghiêm Hạo Tường, dùng ngón út của mình ngoắc vào ngón út của hắn.
Mỗi một cái chạm đều mang theo hơi ấm. Nương theo đêm dài đằng đẵng cùng ánh sáng nhạt phát ra từ ngọn hải đăng, Hạ Tuấn Lâm dựa vào sự ấm áp của người bên cạnh như thể ngủ thiếp đi, lông mi của cậu nhẹ nhàng lay động, hô hấp cũng dần dần trở nên nhẹ đi và kéo dài hơn.
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa tóc của Hạ Tuấn Lâm, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu.
Cuối cùng không nhịn được mà lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Một đêm vô họa.
Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại bầu trời là một màu xám xịt, những đám mây đen dày đặc nốt chọn sắc nắng nhàn nhạt, ánh bình mình dần bị che khuất.
"Thật đáng tiếc." Nghiêm Hạo Tường bên người cúi đầu, có chút rầu rĩ không vui.
Hạ Tuấn Lâm vô thức xoa xoa đầu hắn, an ủi: "Chúng ta có thể đến vào lần sau mà."
Thế là Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, nói: "Vậy hẹn rồi nhé, sau khi lễ thả diều kết thúc tôi có lịch trình ba ngày khác, tôi sẽ giúp em gia hạn thêm mấy ngày với phía khách sạn, chờ tôi quay lại chúng ta cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc được hay không?"
"Được được được." Hạ Tuấn Lâm nghĩ dù sao cũng không vội phải đi nộp bản thảo liền đồng ý.
Dù sao cậu cũng rất muốn cùng Nghiêm Hạo Tường ngắm mặt trời mọc.
Mặc dù hôm nay trời nhiều mây nhưng gió lại không lớn giống mấy ngày trước, ngày cuối cùng của lễ hội diễn ra như bình thường.
Hạ Tuấn Lâm rửa mặt rồi vác máy ảnh đến hiện trường, Nghiêm Hạo Tường thì đội mũ đen khẩu trang đen và mặc áo khoác cũng đen nốt đứng sau cậu.
Theo bản gốc của《The Last Goodbye》 được phát ra, những con diều từng cái từng cái được thả ra bay lượn, có sứa trong suốt, có cả bầy cá bơi thành đàn.
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng nhẹ hát, giọng hát trầm và chậm làm tăng thêm vài phần lãng mạn.
Hạ Tuấn Lâm hơi rụt cổ, chống tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, nâng máy ảnh hướng bầu trời bắt đầu chụp hình.
Cá voi khổng lồ phiêu đãng lơ lửng trên bầu trời, dàn cá nhỏ mang sắc thổ cẩm giống như một cuộc diễu hành tại đại dương vậy, bầu trời âm trầm chính là nước biển sâu không thấy đáy, những đám mây dày lại là những con sóng lăn tăn, sợi dây màu trắng quấn quanh chú cá voi kia lại giống như gông xiềng trói buộc nó vậy.
Muốn được tự do.
Con cá voi khổng lồ đung đưa trong gió, vùng vẫy, dường như muốn thoát khỏi gông cùm của dải trắng nhưng mà dải trắng thực sự quá nhiều, cũng như là gió lốc quấn quanh hòn đảo, vây khốn nó không có đường đi, cuối cùng chỉ đành vô lực trôi về phương xa.
"Tôi hi vọng chúng có thể tự do."
Hạ Tuấn Lâm đã chụp lại cảnh tượng bi thương mà say đắm này, Nghiêm Hạo Tường ở bên ôm chặt vai cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/282178791-288-k442975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày Đông
FanfictionGốc: 海岛冬天 Tường Lâm Idol x Antifan / HE Bản gốc đã bị xoá, fic chỉ lưu hành nội bộ trong fandom 海岛没有冬天,翔霖永远热恋。 Hải đảo không có ngày Đông, Tường Lâm mãi mãi nhiệt luyến Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài và reup. T...