Gió biển mang theo vị mặn.Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm ra khỏi quán bar, cả hòn đảo nhỏ đều sáng lên cùng ánh neon vô cùng tuyệt đẹp. Bọn họ dạo bước trên con đường dài ven biển cùng ánh đèn mờ nhạt, lan can trắng ngăn cách toàn bộ vách đá dốc đứng và làn sóng hung hiểm đang đánh tới.
"Tôi rất lâu rồi không được đi dạo như này." Nghiêm Hạo Tường đi trước Hạ Tuấn Lâm, giang rộng vòng tay đón lấy làn gió biển đang thổi về.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng của hắn, thật là quạnh quẽ, thật là gầy; cùng người có chút ngoan cố và ngây thơ vừa rồi trong quán bar kia chênh lệch rất lớn.
Cậu giơ điện thoại lên chụp bóng lưng ấy.
"Làm ngôi sao đúng là mệt mỏi, không có không gian cá nhân cũng không có bí mật." Hạ Tuấn Lâm nhìn kết cấu bức ảnh rồi thuận miệng nói.
Nghiêm Hạo Tường không biết lúc nào đã xoay người lại, nói: "Thật ra là có đó."
Giống như là nghĩ Hạ Tuấn Lâm không hiểu lời mình, một lát sau hắn lại nói lại: "Bí mật, là có đó."
Hạ Tuấn Lâm buông điện thoại di động xuống rồi nhìn người đàn ông còn chút tính trẻ con trước mắt, có chút buồn cười nói: "Vậy anh nói đi, bí mật ở đâu cơ?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, hắn duỗi lưng một cái, đột nhiên xoay người đi mấy bước tới gần Hạ Tuấn Lâm.
"Cậu muốn uống rượu không?" Hắn đột nhiên thốt ra một câu.
"Anh có bệnh à, chúng ta mới đi ra từ quán bar." Hạ Tuấn Lâm mặt không biến sắc nói.
Nghiêm Hạo Tường cong ngón tay đẩy đẩy bả vai Hạ Tuấn Lâm nói: "Nhưng mà vừa rồi, cậu uống cola tôi thì uống nước."
Hạ Tuấn Lâm: "......"
Khi lấy được lon bia từ máy bán hàng tự động ra, Hạ Tuấn Lâm lại lấy được thêm một gói khoai tây chiên. Hẳn là trước họ có một người anh em nào đó sử dụng máy bán hàng tự động không sờ cẩn thận, thế là Hạ Tuấn Lâm liền miễn cưỡng lấy làm của riêng.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn dáng vẻ cậu ôm gói khoai tây chiên đã bóc một cách khấp khởi, lại cạch cạch nhét thêm mấy đồng xu vào chọn tất cả số khoai tây chiên còn lại trong máy.
"Tôi cảm thấy mình bây giờ như là một người bán khoai tây chiên dạo vậy." Hạ Tuấn Lâm ôm một đống khoai tây chiên, cả khuôn mặt đều bị che khuất đến nỗi không thấy đường đi. Kẻ đầu têu bên cạnh_ Nghiêm Hạo Tường mở lon bia nhấp một hụm, khóe miệng lại giương lên.
Cứ đi cứ đi như vậy, hai người tới một đài quan sát nhỏ, thế nhưng bởi vì đã tối muộn, đài quan sát đã bị lan can bao vây khóa lại.
"Cầm giúp tôi."
Cái lạnh buốt của lon nước chạm đến mu bàn tay Hạ Tuấn Lâm khiến cậu vô thức nhận lấy rồi sau đó mới kịp phản ứng, cố gắng ngó đầu ra từ đống khoai tây chiên liền thấy Nghiêm Hạo Tường hai tay giữ chắc lan can nhảy lên, thân thủ vô cùng mạnh mẽ bay qua rào chắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/282178791-288-k442975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Tường Lâm] Hải Đảo Ngày Đông
FanficGốc: 海岛冬天 Tường Lâm Idol x Antifan / HE Bản gốc đã bị xoá, fic chỉ lưu hành nội bộ trong fandom 海岛没有冬天,翔霖永远热恋。 Hải đảo không có ngày Đông, Tường Lâm mãi mãi nhiệt luyến Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài và reup. T...