Bởi vì Đường Tô Mộc tới hơi trễ, bên trong phủ Công chúa đã có không ít tân khách tụ tập.
Mặc dù ở triều đại này không hề coi nặng nam nữ đại phòng, nhưng một đám người tụ chung một chỗ uống rượu mua vui thế này tóm lại vẫn không hay lắm. Vì cẩn thận, cũng vì bớt chút phiền toái, trong toàn bộ tiệc thưởng hoa, phần lớn thời gian tân khách nam nữ đều không tụ lại hoạt động ở một chỗ.
Nam tử tập trung ở tiền viện uống rượu ăn uống, các nữ quyến thì vây ở tiền thính và hậu viện, hoặc là ngắm hoa, hoặc là uống trà, hai bên đều tự vui vẻ.
Cũng không biết vì nguyên cớ gì, Phó Niên Xuân cũng không trực tiếp dẫn Đường Tô Mộc tới tiền viện, mà là dẫn tới tiền thính nơi Trưởng công chúa và tiểu thư các nhà đang tụ lại để nói chuyện trời đất.
Ý thức được điều gì không đúng, Đường Tô Mộc vội dừng bước: "Tiên sinh nghĩ sai rồi, hẳn là lúc này ta nên tới tiền viện mới đúng, không cần tới đây quấy rầy các vị cô nương uống trà."
Mặc dù y không hề uống rượu, nhưng y là một đại nam nhân, chạy tới chỗ đám cô nương thì còn ra thể thống gì nữa.
Không hiểu sao Phó Niên Xuân lại cười một tiếng.
Đang định nói gì thì có nữ tử trong phòng đã nhìn thấy bóng dáng Đường Tô Mộc, vội vàng nhìn lại, còn có người trực tiếp chạy tới, nắm chặt lấy Đường Tô Mộc đang chuẩn bị rời đi.
"Đường nhị công tử đừng đi, bọn ta và Công chúa điện hạ đã đợi ngài lâu lắm rồi."
"Đúng thế, mau vào đi! Trong ngực ngài đang bế Tiểu thế tử của Tấn vương điện hạ đó à? Mau mau bế tới đây cho bọn ta nhìn với." Một nữ tử ở bên cạnh cũng nói theo.
Đường Tô Mộc khó xử không thôi, tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong. Đang lúc do dự, chợt nghe bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Đã lâu không gặp, dạo này Nhị ca có khỏe không?"
Người nói chuyện chính là một cô nương mặc áo vàng, bộ dáng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đang nhút nhát nhìn chằm chằm Đường Tô Mộc.
Đường Tô Mộc sửng sốt một chút.
Nữ hài trước mặt tên là Đường Tâm Dao, là muội muội cùng một mẹ sinh ra với Đường Tô Mộc.
Đường Tâm Dao còn có một đệ đệ song sinh, tên là Đường Tranh. Mặc dù quan hệ với mẹ ruột không tốt, nhưng lúc sắp rời khỏi Hầu phủ Lâm Dương, trong lòng nguyên chủ không yên tâm nhất chính là hai đệ muội còn nhỏ.
Nhưng mà không yên tâm cũng chẳng có ích gì, lấy lập trường của thân phận y hiện giờ, không liên lạc với hai người là lựa chọn tốt nhất.
"Muội, muội nghe nói Nhị ca sẽ qua đây, cho nên tới chạy tới chỗ này tham gia tiệc thưởng hoa. Nhị ca... Nhị ca sẽ không trách muội chứ?" Đường Tâm Dao tương đối nhát gan, lúc nói chuyện đã đỏ hết mặt.
"Sao thế được." Đường Tô Mộc vội nói, ôm bé con trong lòng tới: "Tới xem này, đây là tiểu chất tử của muội, sắp được nửa tuổi rồi, có phải đáng yêu lắm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan Tác giả: Dữu Tử Quân CC Tình trạng: Hoàn (68 CV + 2 PN) Thể loại: đam mỹ, cổ trang, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1×1, xuyên việt, sinh tử chủng điền văn, tiên hiệp tu chân, HE Một câu giới thiệu vắn tắt: Cuộc sống l...