Phiên ngoại 2:

3.7K 201 26
                                    

Từ sau khi nhị bảo ra đời, Đường Tô Mộc cảm thấy cuộc sống chưa từng có một ngày nào thanh tịnh.

Không biết có phải do tác dụng phụ vào thời điểm mình cưỡng ép lên cấp hay không, từ khi nhị bảo ra đời bắt đầu trở nên không bình thường lắm.

Trên thân thể không có bệnh lớn gì, sau khi chăm sóc cẩn thận cơ bản đều khỏe mạnh, chỉ là cách dăm hôm ba bữa lại xuất hiện một số năng lực kỳ lạ cổ quái.

Năng lực thứ nhất xuất hiện là phù không.

Nói đơn giản chính là bay giữa không trung, cao hai ba thước, cũng không nhanh lắm, không khác so với tốc độ chạy chậm của người bình thường, nhưng dù có bay chậm hơn nữa cũng đủ để khiến đám nha hoàn bà tử đuổi đến đầu đầy mồ hôi, chạy loạn khắp nhà.

Hôm nay khó khăn lắm Đường Tô Mộc mới rảnh rỗi, vốn định chuẩn bị bàn rượu và đồ ăn, tán gẫu một chút với Kỳ Ninh, bồi dưỡng tình cảm. Ai ngờ vừa chuẩn bị dựa vào nhau, bọn họ bỗng nghe thấy âm thanh kinh hoảng thất thố của đám nha hoàn ở cách đó không xa.

"Mau mau mau lên, tiểu điện hạ lại bay đi rồi, mau bắt người lại!"

Một cái tã bọc bay trên không trung từ trong vườn hoa ra, đi kèm là tiếng cười khanh khách vui vẻ, bầu không khí gì đó đều bay sạch.

Đường Tô Mộc 囧 không thôi, vươn tay đẩy Kỳ Ninh, để hắn mau nghĩ cách kéo nhị bảo xuống.

Kỳ Ninh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu.

"Y a." Bảo bảo vừa đầy tháng không lâu chẳng hề biết sợ, sau khi bị thân đa bắt lại không chỉ không an phận, mà còn muốn đạp chân bay lên một lần nữa.

"Đừng bay nữa." Đường Tô Mộc vội vàng nhét một bình sữa cho bảo bảo, để nó yên tĩnh một lúc: "Còn bay ra bên ngoài nữa, người khác sẽ cho rằng ta sinh ra quái vật đó."

Năng lực thứ hai xuất hiện là ẩn thân.

Lúc đó nhị bảo đã hơn nửa tuổi.

Ban đầu khi phát hiện không thấy nó đâu, mấy nha hoàn hầu hạ cũng không để trong lòng lắm, chỉ cho rằng nó lại bay đến chỗ nào đó thôi, vì thế từ từ đi tìm người quanh viện tử. Kết quả tìm một vòng không thấy mới bắt đầu sốt ruột.

"Không sao, không sao." Đường Tô Mộc an ủi nha hoàn trong phủ, tiện tay xách mèo cổ tới: "Ta nhớ hình như ngươi cũng ẩn thân được, có thể tìm nhị bảo giúp ta không?"

Mèo cổ ỉu xìu khạc sương mù ra.

Bởi vì trước kia từng bị sét đánh, lại suýt chút nữa bị cổ vương thao túng, vết thương trên người mèo mun vẫn chưa tốt lên hoàn toàn, dưỡng thương cách quãng, trong thời gian đó nếu phải có đan dược của Đường Tô Mộc chống đỡ, có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi.

Ơn cứu mạng, không thể không báo.

Mặc dù cực kỳ không muốn, mèo mun vẫn đi một bước quay đầu ba lần, đi tới nơi nhị bảo ẩn thân.

"Tìm được con chưa?" Kỳ Ninh vừa trở về phủ, nghe nói không thấy nhị bảo đâu, vội vàng đi hỏi Đường Tô Mộc.

"Tìm được rồi." Đường Tô Mộc cười gật đầu một cái, chỉ chỉ nhị bảo đang chơi chung với mèo mun ở bên ngoài.

[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ