Chương 45:

3.9K 291 19
                                    

Nghe thấy trong đó có liên quan đến Hầu phủ Lâm Dương, Đường Tô Mộc không dám qua loa, vội kêu Lâm Chí Xương kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó một cách cẩn thận.

Dựa theo giải thích của Lâm Chí Xương, thật ra hắn ta cũng không nhớ vì sao mình phải tới Hầu phủ Lâm Dương, thậm chí có thể nói bởi vì trúng cổ phệ tâm, trí nhớ của hắn ta trong cả ngày hôm đó đều mơ hồ.

Hắn ta biết bản thân mình tới Hầu phủ Lâm Dương cũng là do sau này có một người bạn tốt hỏi hắn, nói Đường Tô Mộc đã không còn ở trong phủ nữa rồi, hắn ta một thân một mình chạy tới đó để làm gì.

"Khi đó ta vô tri vô giác, nghe thấy bằng hữu hỏi ta cũng chẳng để ý, chỉ cho là mình có chuyện khác cần đến Hầu phủ Lâm Dương, chỉ là sau này vô tình quên mất chuyện đó." Lâm Chí Xương lau mồ hôi lạnh trên trán: "Bây giờ nhớ lại, thật sự không hiểu sao lại có cảm giác quỷ dị."

Cha Lâm Chí Xương là Hộ bộ thượng thư đương triều, miễn cưỡng coi như thuộc phe của Tam hoàng tử, từ trước đến giờ đều không hợp với phe Thái tử khi ở trên triều. Sau này khi Tam hoàng tử ngã gãy chân phải, hoàn toàn không có duyên với ngôi vị hoàng đế, cha Lâm Chí Xương cũng chìm xuống theo.

Thường ngày hai cha con đều cẩn thận dè dặt. Lâm Chí Xương chỉ không đủ thông minh, nhưng chưa dại dột tới mức không có thuốc nào cứu nổi, hắn ta dám khiêu khích con trai thứ Đường Tô Mộc, nhưng ngàn vạn lần không dám trực tiếp đi tìm Hầu phủ Lâm Dương gây phiền phức.

Nhưng mà nếu như không phải đi gây rối, tại sao hắn lại vô duyên vô cớ chạy tới Hầu phủ Lâm Dương làm gì?

"Ngươi có chắc chắn là vị bằng hữu kia nói thật hay không?" Đường Tô Mộc hỏi.

"Tuyệt đối có thể tin tưởng." Lâm Chí Xương vội nói: "Hơn nữa ta sợ mình nhớ lầm, sáng hôm nay còn cố ý qua hỏi hắn, hắn nói hôm đó ta được người ta trực tiếp dẫn vào cửa nhỏ, trên đầu có mũ che, lát sau lại bị đưa lên xe ngựa."

Về phần tại sao trên đầu đội mũ che mà vẫn bị bằng hữu nhận ra...

Thật sự là bình thường Lâm Chí Xương thích mặc quần áo cực kỳ chói mắt, cái màu xanh biếc đó có lẽ là độc nhất trong toàn bộ cái kinh thành này, người khác tuyệt đối sẽ không bắt chước.

Phụt.

Đường Tô Mộc liếc nhìn quần áo của Lâm Chí Xương, suýt chút nữa phun nức trà ra ngoài, vội vàng đổi đề tài: "Ừm, cũng may vị bằng hữu kia của ngươi cẩn thận. Vậy chuyện có liên quan đến tên tiểu tư mà ngươi nói trước đó."

"Chuyện đó lại càng kỳ quái." Lâm Chí Xương nói rồi không nhịn được thấp giọng.

Tiểu tư đó tên là Hạnh Sam, là con của một quản sự trong nhà Lâm Chí Xương, từ nhỏ lớn lên trong Lâm phủ.

Bởi vì làm việc thông minh, hơn nữa một tiểu tư của Lâm Chí Xương đúng lúc mới bị bệnh nặng, vì thế đầu tháng này thuận thế điều đến bên cạnh Lâm Chí Xương để hầu hạ.

Cũng chính vì là người mới bên ngoài Lâm Chí Xương, không quá thân quen với mấy người hầu hạ trong viện, cho nên mấy tích mấy ngày liền cũng chẳng ai chú ý tới.

[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ