"Đừng uổng phí công sức nữa, đây là định hồn châm, có thể khiến người ta đứng im trong vòng nửa khắc đồng hồ." Đường Tô Mộc nói.
Đạo cụ này là do y mua đồng bộ một lần khi mua trận đồ tứ phương, không ngờ ngày đầu tiên đã dùng tới.
Cũng may thích khách đối diện này chỉ là một tay mơ, lúng túng hoang mang, hơn nữa ánh sáng mờ quá không thấy rõ, cho nên mới bị y làm cho bất động.
"Giờ sao? Gọi thị vệ Đông cung đến chứ?" Đường Tô Mộc quay đầu hỏi.
Nếu thích khách bị bắt, vậy bước tiếp theo chính là nên xử lý như thế nào.
Nơi này là Đông cung, cách tiện nhất đương nhiên là gọi thị vệ Đông cung đến, nhưng lại có mối ân oán với Thái tử trước đó, Đường Tô Mộc thực sự không muốn cứ thế giúp đối phương một chuyện lớn.
"Hèn hạ, vô sỉ, đám người Trung Nguyên các ngươi là một đám hàn nhất, bị biết dùng loại mánh khóe mờ ám lén lút này. Có bản lĩnh thì thả ta ra, tỷ đấu quang minh chính đại một phen!"
Phát hiện cho dù làm thế nào mình cũng không thể giãy khỏi trói buộc trên người, nha hoàn nhất thời không nhịn được tức miệng mắng to.
Đường Tô Mộc thoáng cạn lời: "Mánh khóe mờ ám lén lút gì hả? Đây là đạo cụ tu chân đang hoàng của ta đó có biết không hả? Hơn nữa ngươi còn là thích khách kia kìa, quan trọng quang minh chính đại gì kia chứ?"
"Ai nói ta là thích khách?" Nha hoàn cứng cổ, vẻ mặt càng thêm không cam lòng: "Ta là A Na Da của thị tộc Nạp Thánh, sống không đổi tên chết không đổi họ. Nếu không phải các ngươi sử dụng quỷ kế để bắt bớ tộc nhân và huynh trưởng của ta, thì việc gì ta phải tới đây làm thích khách kia chứ?"
Đường Tô Mộc càng nghe càng mơ hồ.
Thị tộc Nạp Thánh, quả thật là trước đây y cũng đã nghe nói sứ thân của thị tộc Nạp Thánh ở Tây Di đã từng tới kinh thành, còn dẫn theo con gái của tộc trưởng, bảo là muốn làm phi của Kỳ Ninh, chỉ là sau đó bị Kỳ Ninh từ chối nên từ bỏ trở về.
Hiện giờ nghe thấy lời giải thích của thích khách này, có vẻ những người này cũng không trở lại Tây Di an toàn, mà là giữa đường đã xảy ra chuyện gì đó.
"Đúng rồi, cái tên A Na Da này..." Đường Tô Mộc bỗng nhiên phản ứng lại.
Kỳ Ninh gật đầu một cái, tỏ ý công nhận suy đoán của y, nhìn về phía nữ tử bị làm cho bất động, nói: "Ngươi là con gái của tộc trưởng thị tộc Nạp Thánh."
"Đúng." A Na Da bi phẫn nói: "Hiện giờ rơi vào tay các ngươi là do ta xui xẻo, muốn chém muốn giết thế nào thì cứ việc. Chỉ là cho dù ta có bất hạnh bỏ mạng nơi đây cũng phải hướng về phía tổ tiên, nguyền rủa các ngươi, để các ngươi đời đời kiếp kiếp không được yên ổn."
Đường Tô Mộc: "..."
"Được rồi." Kỳ Ninh vỗ Đường Tô Mộc đã im lặng hồi lâu: "Đã có thị vệ tới, chuyện này có chút kỳ lạ, chúng ta cứ đưa người về rồi hắng nói tiếp."
Bởi vì phải dẫn theo A Na Da rơi đi, nên Đường Tô Mộc cũng chẳng đi quan tâmn chuyện của Thái tử nữa. Dù sao thì người cũng còn thở, còn có thể sống sót được nữa hay không không phải là chuyện của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)
Fiction généraleTên truyện: Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan Tác giả: Dữu Tử Quân CC Tình trạng: Hoàn (68 CV + 2 PN) Thể loại: đam mỹ, cổ trang, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1×1, xuyên việt, sinh tử chủng điền văn, tiên hiệp tu chân, HE Một câu giới thiệu vắn tắt: Cuộc sống l...