Hồi cuối:

3.3K 178 14
                                    

Có lẽ là đã dùng hết khí vận của mình, khi xác định Đường Đạc đã bị giải quyết hoàn toàn, Đường Tô Mộc ngất lịm đi.

Một lần ngủ mê man này đã qua hơn ba tháng.

Trong thời gian đó có tỉnh lại mấy lần, đáng tiếc đều không có cách nào mở mắt ra nổi, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê nghe người bên ngoài nói chuyện.

Nghe Nhạc Thư mang tin tức tới nói sau chuyện này Đường Tâm Dao và thái tử điện hạ đều được cứu về.

Mặc dù Đường Tâm Dao mất máu quá nhiều, nhưng tình huống toàn thể vẫn tốt, có lẽ tu dưỡng đến mùa xuân năm sau là có thể giống như người bình thường.

Còn vấn đề của thái tử có hơi nghiêm trọng, nghe nói lúc ấy được thị vệ kéo ra từ trong hầm trú ẩn đã sắp tắt thở, sau đó miễn cưỡng được các ngự y nhặt về một cái mạng, nhưng trở nên ngu ngơ ngốc nghếch, cũng không biết trước đó đã phải chịu kích thích gì.

Nhưng mà có phải là bị ngu thật hay không không quan trọng, Nhạc Thư cười trên sự đau khổ của người khác, nói tất cả chứng cứ trước kia thái tử liên lạc với Tây Di đều đã bị trình lên rồi, thậm chí bên trong còn có chứng cứ rành rành thái tử lợi dụng cổ trùng uy hiếp triều thần.

Phút chốc triều đình khiếp sợ, tấu chương vạch tội thái tử chất đầy cả căn phòng, lúc này cho dù hoàng thượng có muốn bênh vực, e rằng cũng không được.

Cũng bị xử trí giống vậy còn có bên Lâm Dương hầu.

Nhạc Thư văng tục, nói Lâm Dương hầu kia là một kẻ ngu ngốc, biết rất rõ bản thân Đường Đạc có vấn đề, vẫn mắt nhắm mắt mở làm bộ như không thấy, giờ thì hay rồi, Đường Đạc chết cũng coi như sạch sẽ, có lẽ tất cả tức giận của bệ hạ đều trút hết lên một mình ông ta.

"Còn nữa." Có gió thổi tới, Nhạc Thư đứng dậy đóng cửa sổ lại, sau đó mới đi đến bên cạnh Đường Tô Mộc, mặt đầy rầu rĩ nói: "Đã nhiều ngày như vậy rồi, ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa, mau lên một chút đi..."

Đường Tô Mộc cũng muốn tỉnh lại mau một chút, đáng tiếc y quá mệt mỏi, vừa nghe được một nửa lại ngủ thiếp đi.

Trong thời gian đó hình như Kỳ Ninh có bế bé con vào phòng, bàn tay bé con đặt trên gò má y, hỏi rốt cuộc lúc nào ba ba mới có thể tỉnh lại.

Kỳ Ninh nói ta cũng không biết.

"Vậy chúng ta cứ chờ đợi như vậy ạ?" Bé con hỏi.

"Đúng thế." Kỳ Ninh gật đầu: "Chỉ là y mệt mỏi quá, cho nên cần nghỉ ngơi một chút cho khỏe thôi. Đến khi nghỉ ngơi đủ rồi thì sẽ tỉnh lại."

"Vâng." Bé con hít mũi một cái, bò lên giường nhẹ nhàng tựa vào bên gối của Đường Tô Mộc: "Vậy ba ba phải mau chóng tỉnh lại đó nha."

Đường Tô Mộc tỉnh lại vào ngày thứ hai sau đông chí.

Hôm đó bên ngoài có tuyết rơi nhỏ, đằng xà sung sướng chôn mình trong đống tuyết, hai đứa tiểu phượng hoàng và mèo mun rúc trong góc tường, một đứa khạc ra một ngọn lửa, một đứa khạc ra sương mù dày đặc, cùng nhau bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy.

[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ