Chương 41: Cảm giác đào cho mình một cái hố to (1)

4.2K 301 2
                                    

Cái này vốn không phải là vấn đề có cố gắng thêm hay không mà.

Đường Tô Mộc cúi đầu nhìn kỹ lại nhiệm vụ từ đầu tới đuôi một lần, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn.

"Những người bị trúng cổ Phệ tâm này có điểm đặc biệt gì tương đối rõ ràng không?"

"Có, nếu như bản thân người trúng cổ Phệ tâm không có tu vi, vậy thì trên người sẽ mọc ra những nốt tròn lớn khoảng đầu ngón tay màu xanh lá cây."

"Trừ điều này ra, trên tính cách cũng xảy ra chút ít thay đổi, ví dụ trở nên im lặng ít nói, hay quên, hoặc là sáng nắng chiều mưa, đột nhiên giận dữ."

Tính cách thay đổi quá khó để nhận rõ, dẫu sao bách tính trong kinh thành cũng nhiều như thế, y cũng không thể tự nhìn qua từng người, trái lại đặc điểm trên người có nốt tròn màu xanh lá cây này, thật sự có thể lợi dụng một chút.

Việc này không nên chậm trễ, ba ngày là quá ngắn, Đường Tô Mộc không kịp đưa ra nhiều kế hoạch hơn, tùy tiện gọi một chiếc xe ngựa chạy tới cửa tiệm đan dược.

Trưa hôm đó, bên ngoài cửa tiệm đan dược dán một tờ cáo thị, cho thấy trong kinh thành đột phát một loại bệnh cấp tính cổ quái, trên người của người mắc bệnh sẽ nổi những nốt tròn màu xanh, đến khi nghiêm trọng thậm chí có thể nổi điên làm hại đến người khác.

Hiện bên trong cửa tiệm đan dược đã chuẩn bị xong đan dược để chữa trị loại bệnh cấp tính này, tất cả trị liệu đều miễn phí, hy vọng bách tính mắc bệnh có thể mau chóng chạy chữa.

Tin tức vừa ra, bên trong đường phố nhất thời xôn xao một mảnh.

"Chứng bệnh cấp tính? Các ngươi có thể nói rõ ra một chút hay không, còn cả chữa trị miễn phí gì đó nữa, chắc chắn là gạt người rồi."

"Đúng vậy, miễn phí chữa trị, nào có chủ tiệm nào có lòng tốt như vậy chứ."

"Chuyện giật gân, ta sống tới từng tuổi này rồi, chưa từng nghe nói đến chứng bệnh cấp tính sẽ nổi lên nốt tròn màu xanh lá cây, theo ta thấy thì vốn là đang nói hươu nói vượn mà thôi."

Đường Tô Mộc đã sớm đoán được dân chúng sẽ có phản ứng như thế nào, giơ tay lên để thị vệ giúp giải thích.

"Yên lặng!" Thị vệ cất giọng nói: "Bệnh này có tên là bệnh Phệ tâm, là chứng bệnh mà mấy ngày trước Thái y viện vừa mới phát hiện ra. Bởi vì quan tâm tới an nguy của bách tính, đặc biệt ủy thác của Đường công tử tìm ra người bệnh và cách chữa trị."

"Tất cả tiền chữa bệnh đều do Thái y viện trả hết, cho nên chư vị yên tâm, nếu có xuất hiện triệu chứng tương tự, nhất định phải mau chóng tới đây chữa trị."

Thì ra là Thái y viện bỏ tiền, vậy thì không có gì mà không an tâm nữa rồi.

Dân chúng vây xem nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, chỉ chốc lát sau đã có người đứng dậy, vẻ mặt bất an che ngực, bị Dương chưởng quỹ mặt đầy ôn hòa dẫn vào bên trong phòng.

Thấy chuyện được thuận lợi đẩy tới, thị vệ không nhịn được xúc động: "Đúng là công tử anh minh, Thái y viện bên kia vốn có người của điện hạ, mượn danh tiếng của bọn họ quả nhiên dễ dàng làm việc hơn."

[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ