Nhị hoàng tử Kỳ Ninh nói được làm được, chỉ cùng ăn cơm trưa với Đường Tô Mộc rồi lại đưa bé con một miếng ngọc bội làm lễ vật, sau đó cáo từ trở về.
Đường Tô Mộc lo lắng đề phòng cả một buổi trưa, mắt thấy Nhị hoàng tử dẫn đội thị vệ rời đi, cuối cùng mới hơi yên lòng một chút.
Không cần biết ngày mai phải tới Vương phủ thăm hỏi gì đó, cứ đi được bước nào hay bước ấy.
Ngược lại hình như bé con rất có hảo cảm với người cha ruột vừa lên sàn này, móng mập cứ siết chặt miếng ngọc bội kia, cho đến khi người ta đi rồi vẫn liều mạng nhìn ra ngoài, có vẻ rất muốn đi theo.
"Nhóc con không có lương tâm." Đường Tô Mộc lắc lắc bé con đang ngày càng khỏe mạnh trong ngực: "Sao nào, còn muốn theo người ta về nữa hả?"
Bé con: "A ya!"
"Cũng không hỏi xem người ta có đồng ý đưa con đi không, nặng như vầy, còn ăn rõ lắm."
Bé con: "... Phì phì."
"Con còn tủi thân nữa à, để cha tính cho con nhé." Đường Tô Mộc tách ngón tay bé con tính tính: "Từ sáng đến giờ con đã uống hết bao nhiêu bình sữa rồi, mỗi một bình phải mua bằng một đồng tiền vàng, tính ra là tới mười lượng bạc, cộng lại cũng đủ mua mấy căn nhà đó, con tự hỏi xem ai có thể nuôi được con đây?"
"Hưm." Không biết có nghe hiểu không, bé con lấy lòng cọ gò má Đường Tô Mộc.
"Thế còn được, sau này đừng có sáp lại người ta nữa, đến lúc đó để người ta phát hiện ra cái gì thì đúng là xong đời."
Đường Tô Mộc giơ bé con lên soi kỹ, không biết có phải do ảo giác của y hay không mà bé con dạo trước do không đủ dinh dưỡng nên không nhìn ra, hôm nay mới dần nhận rõ, môi đỏ răng trắng, nhìn qua cứ như cùng một khuôn đúc ra với nhị hoàng tử khi còn nhỏ.
Hiện giờ sự chú ý của nhị hoàng tử đều đặt trên người y, vẫn cho rằng bé con là do y và một nữ tử nào đó sinh ra, tất nhiên sẽ không nhận ra, rồi đến một ngày kia bỗng lấy lại tinh thần, sẽ phát hiện trên người bé con có điều không đúng, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Hừm, chờ đến khi thích ứng xong với thế giới này, vẫn nên tìm một nơi thích hợp rồi dẫn bé con chạy.
"Xin lỗi nha, thân phận hoàng tử của cha con quá mức nhạy cảm, vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của con, cũng vì cha ruột con muốn mạng nhỏ của cha, có lẽ đời này không thể để con quy tông nhận tổ rồi." Đường Tô Mộc dán sát vào gò má bé con nói.
Đường Tô Mộc lớn lên trong gia đình đơn thân, sau khi cha cưới mẹ kế thì ngay cả nhà cũng không có, hiển nhiên đứa trẻ sống trong loại gia đình này rất khó khăn.
Nhưng so với còn sống thì...
Được rồi, vẫn là mạng sống quan trọng hơn, cùng lắm thì kiếp này y không lấy vợ, chăm sóc bé con lớn lên mạnh khỏe.
"Phì." Bé con phì ra một cái bong bóng, cũng chẳng biết có nghe hiểu hay không.
Bên kia.
Kỳ Ninh dẫn theo thị vệ rời khỏi thôn Thạch Nô, trên đường thị vệ thống lĩnh Tôn Dã cuối cùng không nhịn được tò mò, mở miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)
Fiction généraleTên truyện: Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan Tác giả: Dữu Tử Quân CC Tình trạng: Hoàn (68 CV + 2 PN) Thể loại: đam mỹ, cổ trang, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1×1, xuyên việt, sinh tử chủng điền văn, tiên hiệp tu chân, HE Một câu giới thiệu vắn tắt: Cuộc sống l...