Chương 59:

2.8K 178 3
                                    

Ở một mức độ nào đó, thật ra thì vào sáng sớm khi bắt được nữ thích khác đó, Kỳ Ninh đã một mực chú ý tình hình bên phía thôn Vân Linh, nhưng bởi vì chuyện không hề khẩn cấp, cho nên trong thời gian đó chỉ cho người thu thập đơn giản tin tức có thể sử dụng bốn phía thôi.

Nữ tử trước mặt tên là Ngu Khả Nguyệt, là thủ lĩnh ám vệ điều tra lần này, thừa dịp lúc Kỳ Ninh đang xem tài liệu, vội vàng thấp giọng nói.

"Xin điện hạ thứ tội, bọn thuộc hạ cũng không biết hôm nay điện hạ sẽ tới, cho nên rất nhiều thứ vẫn còn ở trong thành. Nếu điện hạ không ngại, thuộc hạ lập tức sai người mang hết những đồ vật cần thiết tới đây."

Bên trong thành là chỉ thành lân cận, cách thôn Vân Linh không xa, ngựa chiến chưa tới một canh giờ đã có thể chạy tới. Ngu Khả Nguyệt mừng vì trước đó mình ở lại chờ bên ngoài thôn Vân Linh khoảng năm sáu ngày vì lo lắng bỏ lỡ hành trình của đám người Tấn vương, nếu không sợ rằng hôm nay đã bỏ lỡ mất rồi.

"Không cần." Kỳ Ninh quét qua đống chữ viết trong tay, không nhịn được nhíu mày lại: "Chỗ này ngươi viết... người mang tới có hai người mất tích bí ẩn, đã có chuyện gì?"

"Hồi điện hạ, chuyện xảy ra vào buổi đêm hôm trước, lúc ấy người mất tích là hai tên thị vệ gác đêm. Theo lời người đổi ban trước đó với hai người nói, đêm đó cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào, mà sau khi hai người đó đột nhiên biến mất, tìm khắp bốn phía cũng không thấy dấu vết giãy giụa."

Ngu Khả Nguyệt cúi thấp đầu.

Hai người mất tích đều trực thuộc ám vệ phủ Tấn Vương, cho dù là bị người nào bắt được, vốn cũng không nên im hơi lặng tiếng như vậy mới phải.

"Kỳ lạ." Đường Tô Mộc sờ cằm: "Nếu hiện trường không có dấu vết khác lạ, vậy âm thanh thì sao? Đêm đó có người nào nghe thấy âm thanh gì kỳ quái hay không? Ví dụ như... tiếng cười gì đó?"

Ngu Khả Nguyệt nghĩ ngợi chốc lát, lắc đầu một cái: "Thuộc hạ cũng không nghe thấy tiếng cười gì cả, nếu như để mà nói có cái gì, thì cũng chỉ là nghe thấy mấy tiếng mèo kêu loáng thoáng thôi."

Mèo kêu?

Sao càng nghe càng quỷ dị thế.

Đường Tô Mộc nổi da gà, nhích lại gần chỗ Kỳ Ninh.

"Ta cứ cảm thấy nơi này có chỗ nào đó sai sai, hay là chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện trước đi."

"Sợ à?" Kỳ Ninh quay đầu lại hỏi, trong mắt mang ý cười trêu chọc.

"Không có." Đường Tô Mộc kiên quyết lắc đầu: "Nhìn ta giống kẻ nhát gan vậy sao?"

"Thật không? Vậy chúng ta chờ ở đây đến khi trời tối đi, nhìn xem có thay đổi gì không." Kỳ Ninh nói.

"Đừng, đừng." Đường Tô Mộc kéo áo hắn: "Ta sợ, ta sợ đã được chưa? Không phải trước đó nói gần đây có một thành trấn hay sao, chúng ta tới nơi nào đó chờ đi, chờ cho người điều tra xong chuyện này rồi tính tiếp."

"Đi ngay bây giờ?" Kỳ Ninh hỏi.

"Đi đi đi." Đường Tô Mộc nhìn xung quanh, không biết có phải là mình xuất hiện ảo giác gì hay không, hình như cũng nghe thấy một tiếng mèo kêu.

[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ