Để mà kể ân oán giữa nguyên chủ và Nhị hoàng tử thì đúng là nói mấy ngày đêm cũng không hết.
Trước đó đã đề cập rồi, Đường Tô Mộc xuất thân từ Hầu phủ Lâm Dương, từ nhỏ đã vào cung làm bạn học của Thái tử điện hạ.
Nói đến chuyện này, ngay cả bản thân Đường Tô Mộc cũng thấy lạ, thân phận Thái tử tôn quý, tính tình ôn hòa, đối xử với những huynh đệ khác cũng không tệ lắm, mà không hiểu vì duyên cớ gì, hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho Nhị hoàng tử cùng một mẹ sinh ra rồi mất sớm.
Mà thân phận tôn quý lại có hại ở chỗ Thái tử dù sao cũng là Thái tử, là gương cho chúng hoàng tử trong mắt Hoàng đế, vì suy nghĩ cho tương lai, cho dù thế nào cũng không được đi tìm Nhị hoàng tử gây rối.
Mà đương nhiên nguyên chủ là tốt thí của Thái tử, chắc chắn phải nghĩ cách phân ưu với Thái tử điện hạ.
Nhỏ thì như làm hư quần áo khiến Nhị hoàng tử bẽ mặt trước mọi người, gài một ít tang vật để giá họa cho đối phương bị Hoàng thượng trách phạt; lớn thì tung tin vịt trong kinh thành, nói Nhị hoàng tử tính tình dữ dằn, thích ăn thịt người, hại đối phương đến giờ vẫn chưa thể lấy vợ.
Tóm lại chỉ có chuyện nguyên chủ chưa nghĩ tới, chứ không có chuyện nguyên chủ không làm được.
Đường Tô Mộc rất muốn nói một câu, những việc đó đều do nguyên chủ làm á, chẳng liên quan gì đến tui hết.
Đáng tiếc không được.
Giờ đây y đã chiếm thân xác nguyên chủ, vậy thì cho dù có đồng ý hay không, tất cả qua lại, ân oán và sai lầm, y đều phải nhận lấy hết.
Đường Tô Mộc thở dài, may mắn duy nhất chính là bây giờ y có bàn tay vàng, tương lai nếu có cơ hội thì có thể bồi thường lại một chút cho Nhị hoàng tử trên những phương diện khác, cũng coi như bù lại một vài lỗi lầm nguyên chủ gây ra.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là những thứ ấy phải nằm trong phạm vi khả năng của y.
Nếu không lấy thân phận hiện giờ của y xuất hiện trước mặt Nhị hoàng tử, căn bản giống như món ăn được đưa lên, Nhị hoàng tử không trực tiếp ngũ mã phanh thây y thì là do y cực kỳ may mắn.
Vì trong thành Đại Minh có Nhị hoàng tử ở, trong thời gian ngắn Đường Tô Mộc không dám chạy tới chơi nữa, cũng quyết định mấy ngày nữa sẽ không ra khỏi cửa, thành thành thật thật trốn trong nhà tu thân dưỡng tính.
Bánh bao thịt dê bà Tôn làm ăn rất ngon, vỏ dày nhân nhiều, nhiều dầu, Đường Tô Mộc ăn ước chừng sáu, bảy cái mới dừng tay.
Buổi tối dỗ bé con ngủ, Đường Tô Mộc mãi chẳng ngủ được, dứt khoát dịch chuyển vào nông trại.
Bấy giờ phòng luyện đan đã xây xong, ánh vàng lấp lánh, mùi thuốc tỏa ra từng đợt, Đường Tô Mộc đẩy cửa phòng ra, đầu tiên nhìn thấy bên trong có một cái lò luyện đan màu bạc cao cỡ một người.
[Phòng luyện đan đã xây xong. Nhiệm vụ tân thủ thứ hai: Sử dụng lò luyện đan luyện chế mười viên đan khí huyết.]
"Làm thế nào bây giờ, cũng không thể cứ thế ném thảo dược vào chứ?" Đường Tô Mộc lảm nhảm, nhón chân lên, miễn cưỡng có thể thấy nắp lò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)
Ficción GeneralTên truyện: Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan Tác giả: Dữu Tử Quân CC Tình trạng: Hoàn (68 CV + 2 PN) Thể loại: đam mỹ, cổ trang, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1×1, xuyên việt, sinh tử chủng điền văn, tiên hiệp tu chân, HE Một câu giới thiệu vắn tắt: Cuộc sống l...