Chương 1: Đại thiếu gia về nông thôn.

1.6K 102 1
                                    

Lạc Tử Hâm xách một túi trứng gà ra ngoài. Bây giờ là đầu tháng tư, giờ này cũng là lúc mọi người ăn cơm, trên đường không có một bóng người. Cậu chợt thấy bác Miêu đang dọn dẹp căn nhà cũ đã lâu không có người ở, tấm gỗ bên ngoài bám bụi được lau đến khi bóng loáng.

"Bác Miêu, sao đột nhiên bác lại dọn căn nhà này?"

Miêu Nguyệt nghe tiếng, quay đầu cười với cậu :"Bác với lão Thạch quyết định bán căn nhà này, người mua nói hai ngày nữa sẽ chuyển đến, phải tranh thủ dọn dẹp một tí giúp người ta. Thạch Phong bận làm việc, một mình bác dọn một ngày là xong ấy mà. Cháu mang nhiều trứng gà thế, đi đâu đấy?"

"Trời ấm lên rồi, bà Bình nói sẽ cho gà, vịt ấp trứng. Cháu mang ít trứng gà sang nhờ bà ấp hộ. Bác Miêu không phải để nhà cho anh Thạch Phong ạ, sao lại bán?"

Lạc Tử Hâm hỏi cũng không sai. Căn nhà này là của mẹ đẻ Miêu Nguyệt, cũng được hơn hai mươi năm rồi. Ban đầu bố mẹ đẻ Miêu Nguyệt sống ở đây, sau khi mất để lại cho con một là Miêu Nguyệt. Bà kết hôn, căn nhà này để trống, sau này sẽ là quà cưới cho con, để vợ chồng con cái sống ở đây, hoặc bán đi chuyển sang nhà riêng. Chuyện này cả thôn Tam Kiều đều biết.

Miêu Nguyệt nói :"Người ta ra giá rất cao, bác thấy có lợi nên bán đi. Thằng nhóc Thạch Phong kia còn không biết bao giờ mới lấy nổi vợ, bây giờ mà bỏ lỡ cơ hội này, e là sau này không có ai ra giá cao thế nữa."

Lạc Tử Hâm nghĩ đến Thạch Phong, cười an ủi bác hai câu rồi rời đi. Không biết ai lại đi mua căn nhà cũ này, lại mua với giá cao ngất ngưởng nữa.

"Người mua" gõ gậy "Cộc" xuống đất, nhìn thằng nhóc đang ngậm điếu thuốc dựa vào tường, áo sơ mi phanh ngực, tức giận nói :"Hôm nay mày phải đi, không muốn đi cũng phải đi! Ông cho mày biết, đừng tưởng mày đủ lông đủ cánh rồi ông không quản được! Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời, sau này đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa!"

"Không về thì không về." – Đường Tiến Duệ cà lơ phất phơ, nhả khói thuốc, cười một tiếng :"Người muốn mời cháu trai ông qua đêm nhiều lắm."

"Mày! Mày đúng là..."

"Cháu cái gì cơ? Mất công ông tìm ra cái thôn Tam Kiều kia, ai muốn đi thì đi. Cháu không đi."

"Mày không đi? Mày tưởng ông muốn đuổi mày đi à? Mày nhìn lại xem mấy năm qua mày làm được bao nhiêu chuyện tốt! Ông cho mày đi học mày không chịu, ông cho mày đi lính mày cũng không nghe. Cả ngày chỉ biết đánh đánh đấm đấm, còn đánh cháu của bạn ông suýt tàn tật. Mày nói nó sai, được, ông tin mày, không truy cứu nữa. Mày nói mày muốn kinh doanh, được, ông cho mày tiền vốn. Còn mày? Mày mua chiếc xe hơn bảy triệu, còn lại mang tiền cúng cho đám bạn vớ vẩn của mày. Ông đưa mày mười triệu, thế mà mày tiêu một tháng hết sạch! Mày tưởng tiền nhà này từ trên trời rơi xuống à? Mày..."

"Ông nói xong chưa? Tàn thuốc không có chỗ gạt, rơi xuống hỏng thảm thì tiếc lắm." – Đường Tiến Duệ nói xong nhấc chân đi thẳng, chưa ra đến cửa đã bị tám người mặc áo đen chặn đường, người đứng đầu lên tiếng :"Cậu chủ, ông chủ chưa nói xong."

[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ