Chương 21: Phòng tình nhân

208 29 0
                                    

Vốn dĩ vì nghe thấy Đường Tiến Duệ tỏ tình mà cả đêm cậu không ngủ, sáng sớm hôm sau đã phải dậy làm việc, rồi còn bị đánh một trận, vừa bị thương vừa nuốt giận đầy bụng, cuối cùng còn phải chịu sợ hãi, nếu thân thể nhỏ bé của Lạc Tử Hâm không có gì mới là lạ.

Nhưng Đường Tiến Duệ quan tâm quá sẽ thành loạn, nhìn người ta mềm oặt ngã vào lòng mình mà sợ thót tim, vừa đỡ lấy Lạc Tử Hâm, không kịp suy nghĩ đã vội vàng ôm cậu chạy đi tìm bác sĩ. Cũng may lúc đó có y tá và bác sĩ ở gần, chỉ trong chốc lát đã đưa Lạc Tử Hâm vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ khám xong, nói: "Cậu ấy bị hạ đường huyết cộng thêm chịu kinh hãi, tạm thời đưa người bệnh đi truyền nước, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi kiểm tra xem có còn vấn đề gì nữa không. Nếu không còn thì truyền nước thôi, sau này phải chú ý dinh dưỡng, đừng làm việc mệt quá là được."

Đường Tiến Duệ vẫn không yên lòng, vội vàng gọi Hạ Kiều trở về làm chân chạy vặt cho mình, còn hắn vẫn luôn ở bên cạnh Lạc Tử Hâm, tránh để cậu tỉnh dậy không thấy hắn lại sợ hãi.

Từ trước đến giờ Hạ Kiều chưa bao giờ thấy Đường Tiến Duệ vội vàng như thế, đóng tiền viện phí xong còn về trêu ghẹo hắn: "Đại ca, anh xong rồi."

Đường Tiến Duệ cầm bàn tay Lạc Tử Hâm kề lên má mình, thờ ơ nói: "Xong thì xong, anh chịu."

Hạ Kiều biết Đường Tiến Duệ thực sự nghiêm túc cũng mừng thay hắn. Dù sao trong cả đời người, điều khó gặp nhất là người mình thích thật lòng mà. Anh ra ngoài đóng cửa lại, đi mua không ít đồ ăn đồ dùng rồi mới về, tay chân nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn rồi nói: "Em bảo Thánh Tử với Thành Tường đi thăm dò chuyện hôm nay rồi, Văn Khải với mấy đứa kia đang ăn cơm. Dù sao chị dâu bé cũng chưa tỉnh, em ở đây ăn cơm với anh luôn."

Trời đã tốt, Đường Tiến Duệ bận đến mức chưa ăn cơm. Trước hết là lo lắng bà nội và Lạc Tử Hâm nên không thấy đói bụng, bây giờ lục phủ ngũ tạng hắn đều đang nháo nhào lên.

"Lát nữa ăn xong chú gọi cho Thánh Tử, anh có việc cần làm." – Đường Tiến Duệ lấy đũa ra ăn, ăn mấy miếng rồi lại đặt xuống. Rõ ràng hắn rất đói bụng nhưng ăn vào chẳng thấy mùi vị gì cả.

"Sao thế đại ca? Không hợp khẩu vị của anh à? Hay là để em đi mua thêm mấy món khác."

"Không phải, chú ăn trước đi."- Đường Tiến Duệ tìm trong đống đồ Hạ Kiều vừa mua về, tìm được khăn giấy ướt lau tay giúp Lạc Tử Hâm. Hôm nay cậu vừa làm việc vừa đánh nhau còn phải chạy đôn chạy đáo, hai tay trắng mềm đã biến thành màu đen như móng mèo.

Mặc dù Lạc Tử Hâm ở nông thôn nhưng vì cậu sợ lạnh nên bình thường sẽ đeo găng tay trong lúc làm việc, tay không thô như những người làm việc chân tay khác. Còn Đường Tiến Duệ thì trái ngược, hắn thấy tay cậu mềm mại hơn hắn nhiều lắm. Lau tay cho cậu xong hắn vẫn còn sờ soạng một hồi, thích không nỡ buông tay.

"Tối nay hai người ngủ khách sạn à?" - Hạ Kiều nghĩ, dù sao Lạc Tử Hâm cũng chỉ nằm đây truyền nước thôi, không phải nằm viện.

"Ừ, đợi em ấy tỉnh rồi tính. Đúng rồi, chú bảo Tiểu Sáng đi mua mấy bộ quần áo, mua theo size của nó là được."

"Em đi cũng được mà?"

[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ