Chương 33: Bị bà phát hiện

168 26 0
                                    

Thỉnh thoảng Đường Tiến Duệ sẽ phun vài lời kỳ cục khiến người ta biến thành con nai vàng ngơ ngác, mà Lạc Tử Hâm vừa nghe thấy hắn nói "bái phu thê" đã sửng sốt sững sờ một hồi, rồi mặt bỗng đỏ bừng, lắp ba lắp mãi không nói được một câu lưu loát.

Mãi đến khi ăn trưa xong, mua sắm xong, cảm giác nóng trong người kia mới hơi lui bớt.

Đường Tiến Duệ đưa Lạc Tử Hâm đi mua đồ dùng học tập, mua thêm chăn gối, điện thoại, Ipad, cặp sách. Dọc đường đi tiền ra như nước, Lạc Tử Hâm đứng bên cạnh nhìn mà xót ruột. Quan trọng là Đường Tiến Duệ mua cái gì cũng chọn loại tốt nhất đắt nhất, nhưng Lạc Tử Hâm cảm thấy không cần thiết.

"Anh ơi, em vẫn còn là học sinh mà, thực sự không cần dùng đồ tốt như thế đâu, mua đại một cái là được rồi." - Lạc Tử Hâm bị Đường Tiến Duệ đè lại, Đường Tiến Duệ đưa thẻ cho nhân viên quẹt, Lạc Tử Hâm gấp đến mức trán sắp đổ mồ hôi. Một chiếc máy tính xách tay thôi mà tốn hơn 2 vạn! Từng ấy tiền cũng bằng nhà cậu thu hoạch hoa màu trong ba năm trời.

(~68 triệu Việt Nam đồng.)

"Có phải tiêu tiền của ông nội đâu, đây là tiền của anh cho em, em cứ yên tâm thoải mái dùng là được, cẫng lên làm gì?" - Đường Tiến Duệ nắm lấy tay Lạc Tử Hâm lắc lư: "Vả lại, anh cũng không cần dưỡng già, sau này anh già rồi còn phải nhờ em quan tâm chăm sóc nữa đấy."

"Anh không mua cho em em cũng sẽ quan tâm anh mà."

"Anh biết. Nhưng trường trung học số 4 toàn người có điều kiện, mà đúng lúc anh trai em cũng có điều kiện, vậy em nói xem tại sao anh lại phải khiến em thua thiệt người ta? Được rồi, không nói nữa, lát nữa anh mua điện thoại cho em,mua thêm cái vali, hôm nay không đi dạo nữa được không?"

Bởi vì Lạc Tử Hâm quyết định trọ ở trường nên nhất định phải mua vali. Ban đầu Đường Tiến Duệ nghĩ học kỳ này sắp kết thúc rồi, tạm thời cho Lạc Tử Hâm học ngoại trú, đợi vào học kỳ mới sẽ trọ ở trường sau. Nhưng bây giờ phần lớn học sinh cấp ba đều trọ ở trường, cho nên Lạc Tử Hâm cũng sẽ trọ tại trường.

Đối với quyết định này, Đường Tiến Duệ vẫn mang tâm trạng như cũ, hắn ủng hộ, nhưng cũng thấy hơi muộn phiền.

Buổi tối hôm đó, Lạc Tử Hâm chuẩn bị sách vở, sau đó ngủ tại nhà họ Đường.

Bà nội được bác Lưu giúp ăn cơm rồi rửa mặt, bà nghe Lạc Tử Hâm nói sắp đi học lại còn vui mừng mãi, bà chỉ dặn Lạc Tử Hâm đi học phải hòa đồng với thầy cô bạn bè, bà cũng không sắp xếp được gì cho cậu nữa.

Lạc Tử Hâm biết bà không muốn cậu phải lo lắng, nhưng cậu vẫn nhận ra bà không thoải mái khi sống ở đây, trong lòng cậu không khỏi tự trách. Nếu như không vì cậu muốn đi học, bà nội sẽ không phải đối mặt với nhiều chuyện lúng túng như thế, sẽ không phải lúc nào cũng có cảm giác làm phiền người ta.

"Tử Hâm à, con đừng nghĩ như vậy, bà nội không trách con, hơn nữa có trách cũng phải trách bà nội. Nếu không phải bà bị mù, sao con lại phải bỏ học sớm làm gì, cho nên những gì bà làm không riêng gì lo lắng cho con, thực ra bà cũng là làm cho chính bà." - Bà Lạc vỗ vỗ tay cậu: "Lần này bà nội bị bệnh tốn nhiều tiền như thế, chút ít tiền dự trữ của nhà mình chắc chắn không đủ, đều nhờ Tiểu Đường bỏ tiền ra cho mình. Nhưng bà con mình sao mà nhận không của người ta được? Chắc chắn phải trả lại. Nhưng nếu lúc đấy nhà mình bán hết ruộng đất đi, nợ thì trả được đấy, nhưng hai bà con mình không còn đường sống nữa. Bà nội không muốn thế, cho nên bà chỉ mong con học giỏi, tương lai còn dài, sau này con thành đạt rồi lại nghĩ cách báo đáp người ta."

[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ