Chương 17: Áo cộc tay

212 29 0
                                    

Ngày hôm sau trời tạnh mưa, bầu trời như được cọ rửa sạch sẽ quay lại màu xanh lam mát mẻ thường ngày. Đường Tiến Duệ cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng khoan khoái như được dòng nước mát gột rửa. Khúc mắc ban đầu đã biến mất, hắn như lập tức tỉnh ngộ. Lạc Tử Hâm không ghét bỏ hắn, thậm chí còn quan tâm hắn, đây là kết quả khiến hán rất bất ngờ. Còn sau này sẽ như nào, nghĩ nhiều cũng vô ích. Lạc Tử Hâm vẫn là con cừu nhỏ, chỉ cần hắn kiên trì, sớm muộn gì cũng có thể dắt cậu đi.

Ban đầu Lạc Tử Hâm hơi khó xử thật, nhưng cậu thấy Đường Tiến Duệ tốt với mình không phải vì mục đích gì đó như hắn nói, thế nên cậu quyết định nghe theo tiếng lòng mách bảo. Cậu thấy mình nên đối xử tốt với Đường Tiến Duệ, vậy thì cậu cứ tốt với Đường Tiến Duệ thôi.

Đường Tiến Duệ rất được lợi, lại càng phát huy thuộc tính da mặt dày của mình, còn học được thói thỉnh thoảng chiếm tiện nghi một chút. Đương nhiên hắn đã chiếm tiện nghi của cậu từ lâu rồi, nhưng khi ấy không quang minh chính đại như bây giờ. Có lẽ hắn vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì, hắn chỉ thích nhìn Lạc Tử Hâm thẹn thùng không dám nói thôi, thích đến mức gần như nghiện.

Lạc Tử Hâm ngồi xổm trong vườn nhổ rau non, chuẩn bị trồng chúng vào vườn cho Đường Tiến Duệ. Cậu đặt chiếc chậu rửa mặt cũ bên cạnh, rũ sạch đất rồi để vào trong chậu, sau đó đưa chậu cho Đường Tiến Duệ: "Anh, tạm thời trồng từng này đã, chắc cũng đủ rồi đó."

Đường Tiến Duệ đáp lại, nhưng không cầm chậu. Lạc Tử Hâm nghi hoặc nhìn hắn, hắn nói: "Giày em dính nhiều bùn quá, để anh gạt ra cho em, kẻo giày em bị ẩm rồi lại đau cổ chân."

Lạc Tử Hâm nói không cần, nhưng Đường Tiến Duệ đã ngồi xổm xuống, nhặt mẩu gỗ nhỏ, cạo sạch bùn dính trên giày cậu. Cậu chỉ có thể bưng chậu nhìn sau gáy Đường Tiến Duệ.

Đường Tiến Duệ gạt bùn xong cầm lấy chậu: "Anh định phá luôn hàng rào này đi, đằng nào em cũng sang trồng rau giúp anh, để nó ở đấy bọn mình lại mất công phải đi đường vòng."

Lạc Tử Hâm thấy không cần thiết, dù sao cũng không phải đi xa lắm. Kết quả là, sáng hôm sau ngủ dậy cậu thấy vườn nhà mình có một khoảng trống cực to. Lạc Tử Hâm nhìn góc vườn trọc lốc hỏi Đường Tiến Duệ: "Anh ơi, anh còn giữ gỗ làm hàng rào không? Để lại làm chuồng gà cũng được."

"Không làm được đâu." – Đường Tiến Duệ vô tội nói: "Vừa nãy anh lấy nó nhóm lửa rồi. Mà sau này nếu em muốn đến tìm anh vào buổi tối cũng không cần mở cửa nữa, cứ đi thẳng qua vườn là được."

"Em, em mới không thèm tìm anh vào buổi tối."

"Thế anh sang tìm em nhé?"

"Không muốn!"

"Cái này không thèm cái kia không muốn, ê em chạy làm gì hả? Tử Hâm ——!" – Đường Tiến Duệ đứng trong vườn rau cười thầm.

Trời càng ngày càng nóng, Đường Tiến Duệ đã đổ mồ hôi đầy đầu. Lúc hắn đến đây chỉ mang toàn quần áo dài, thời tiết này mặc không hợp chút nào. Lạc Tử Hâm nhìn thấy cũng không nói gì, nhưng đợi đến khi rau giống đã đủ lớn, cậu tự nhổ mang lên trấn bán, bán được bảy loại rau, tổng cộng bán được mấy trăm cây rau giống, cậu dùng số tiền đó mua cho Đường Tiến Duệ hai chiếc áo cộc tay.

[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ