Chương 25: Có ma

180 23 1
                                    

"Tiên sư nó, ai, ai làm ?! Cút ra đây cho ông!" - Khổng Quyền ra sức giãy giụa, nhưng không cởi được dây thừng mà ngược lại tự khiến mình thêm đau. Gã nhe răng trợn mắt nhìn xung quanh, hô hấp hoảng loạn hơn hẳn, nỗi bất an trong lòng bị khuếch đại lên.

Con người thường thấy sợ những gì mình không biết, cũng vì không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì nên lại càng sợ hãi.

"Lạc Tử Hâm, có phải mày không? Phải mày không! Mày đi ra đây cho tao!" - Khổng Quyền hét xong bỗng nhìn thấy nấm mồ quen thuộc, kể cũng lạ, giữa đêm khuya tối tăm thế này mà gã liếc mắt một cái đã nhận ra mộ của Lạc Kim Trụ. Gã từng tiểu vào mộ, còn đánh Lạc Tử Hâm ngay tại nơi này, thế nên hắn nghĩ ngoài Lạc Tử Hâm ra không thể là ai khác.

"Khổng Quyền..." - Lúc này một giọng nữ ai oán vang lên giữa không trung, mang theo khinh bỉ cùng trào phúng: "Mày đừng vội, bọn tao sẽ đến đón mày ngay."

"Mày, mày là ai?" - Khổng Quyền sợ trắng bệch mặt, nhìn gã dưới ánh trăng chẳng khác nào dã quỷ. Ánh mắt gã nhanh chóng đảo qua bốn phía, không thấy bất kỳ người nào ở đây, thế nhưng thanh âm kia như hóa thành vô số cây kim nhỏ bé đâm liên tiếp vào cơ thể gã, khiến da thịt gã đau đớn đến cuộn mình lại.

"Tao là ai? Tao là Chấp Lệ Lệ, là Chấp Lệ Lệ bị mày hại chết..."

"Con mẹ nó mày nói bậy!" - Khổng Quyền bị doạ thất thanh, theo bản năng muốn lui về phía sau, thế nhưng động mấy lần đều không thành công. Bây giờ gã bị trói chặt, hai tay ép vào nhau, không biết người trói gã đã trói như thế nào nhưng giờ gã chỉ có thể quỳ hoặc ngã chếch ra đất.

"Đợi tao, đợi tao..." - Tiếng nói kia càng lúc càng kỳ ảo, giống như đang càng lúc càng cách xa.

Cả người Khổng Quyền căng cứng, chỉ sợ rằng một giây sau sẽ có người đến cướp mạng gã. Rõ là một đêm mát mẻ nhưng gã lại bị doạ ướt đẫm mồ hôi. Ngay sau đó hình như có một người vỗ vai gã, nhưng gã không nhớ rõ lắm, bởi vì gã đã lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lão Vương - Vương Đại Bằng nổi tiếng là người chịu khó trong thôn Tam Kiều, quanh năm suốt tháng dậy sớm làm việc. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông là người đầu tiên thức giấc ra ruộng tỉa cây. Ông nghĩ nhân lúc trời còn sớm, còn mát mẻ làm hết việc rồi về, đột nhiên ông nghe thấy một trận hét chói tai. Ông nhìn sang hướng phát ra âm thanh, thấy một thằng to xác vừa chạy vừa hét: "Aaaaaaaaa - có ma!!!"

Lão Vương giật mình, đúng lúc có người đi đến gần, ông hỏi: "Lão Trương này, ai đấy? Sao tôi thấy giống thằng con trai nhà Khổng nhỉ?"

Lão Trương tinh mắt, cũng nhìn sang bên đó, nghe vậy nói: "Không phải nó thì ai, sao mới sáng sớm đã như thằng thần kinh?"

Lão Vương lắc đầu: "Thằng này toàn làm chuyện xấu, hai ngày trước còn đánh cháu bà Lạc đấy mà? Sao nó lại chạy ra nhà người ta nữa?"

Lão Trương nhìn qua ruộng cạn nhà Lạc Tử Hâm: "Ai biết được. Đúng là thằng ranh thất đức, ông nói xem nhà người ta có mỗi một già một trẻ đã khó khăn lắm rồi, thế mà nó còn phá ruộng nhà người ta. Sao ông trời không cho sét đánh chết nó đi cho rồi?"

[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ