Chương 39: Chương cuối

253 26 0
                                    

Không khí của thôn Tam Kiều vẫn trong lành như trước. Đường Tiến Duệ và Lạc Tử Hâm vừa xuống xe đã không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn nhau nở nụ cười, cùng quay về nhà Lạc Tử Hâm. Nơi này vẫn như lúc trước khi đi, chỉ là đã bị dính tro bụi. Lạc Tử Hâm xắn tay áo giặt khăn dọn phòng, Đường Tiến Duệ xách đồ đạc vào xếp trong phòng.

Về lại nơi này là kế hoạch của Lạc Tử Hâm, bởi vì cậu còn nhung nhớ món rễ rau cần. Còn Đường Tiến Duệ là đi cùng cho vui, dù sao nơi nào có Lạc Tử Hâm cũng sẽ có hắn. Vất vả lắm mới được nghỉ, nhất định phải dính lấy nhau.

Hạ Kiều gọi điện tìm Đường Tiến Duệ, biết hai người về thôn Tam Kiều lập tức mắng hai người không nghĩ cho người khác, đi chơi nghỉ hè mà không dắt mình đi cùng...

Đường Tiến Duệ quay đầu nhìn Lạc Tử Hâm, cười nói: "Hạ Kiều trách bọn mình về chơi không dắt nó đi."

Lạc Tử Hâm cũng cười: "Vậy thì cứ đến đây đi, dù sao vẫn còn chỗ ở, chơi mấy ngày rồi về."

Đường Tiến Duệ chuyển lời cho Hạ Kiều, sau đó cúp điện thoại giúp đỡ Lạc Tử Hâm làm việc.

Hai người dọn qua trong phòng, sau đó dọn qua sân sau rồi mang theo ít đồ đến thăm bà Bình.

Bà Bình vẫn như cũ, ngày nào cũng làm bạn với đám ngỗng vịt. Không biết có phải vì người chị em duy nhất của bà đã đi rồi nên bây giờ trông bà càng có vẻ cô đơn. Lạc Tử Hâm đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng bà Bình mà chua xót trong lòng.

"Bà Bình ơi, chúng cháu về thăm bà đây." - Lạc Tử Hâm cầm cái chổi trong tay bà.

"Tử Hâm? Cháu ngoan, cháu về lúc nào?" - Bà Bình như nhận được tin mừng: "Ôi chỗ này toàn là bụi, mau vào trong phòng ngồi."

"Không cần đâu bà, để cháu giúp bà quét sân, bà vào ngồi nghỉ một lát đi."

"Chỉ có hai đưa về thôi à?" - Bà Bình lau lau tay lên tạp dề: "Tử Hâm, bà nội cháu không về à?"

"Bà nội nói đường xa, đi lại vất vả quá. Lần này chỉ có cháu với anh Tiểu Đường thôi.' - Cậu muốn sớm về thăm quê nên đã hỏi qua bà nội, nhưng bà nội thấy quãng đường tám chín tiếng thực sự quá mệt mỏi, nói không đi được.

"Ừ, đúng là xa quá." - Bà Bình vỗ vỗ chân: "Hai thằng bé này, về là được rồi, sao còn khách sáo như thế làm gì."

"Chỉ là chút đồ tráng miệng thôi, lúc nào bà không có việc gì ăn tạm cho vui, cháu cũng không biết nên mang gì về biếu bà." - Lạc Tử Hâm quét sân xong cất gọn chổi vào góc, quay đầu lại thấy Đường Tiến Duệ đang nhìn về phía xa xa, cậu hỏi: "Anh, anh đang nhìn gì đấy?"

"Anh thấy nhà bác Thạch hình như có hơi nhiều người, không biết có phải có chuyện gì không." - Đường Tiến Duệ cao, không cần kiễng chân cũng nhìn được phía xa, trước cổng nhà bác Thạch đúng là có không ít người, còn có hai chiếc xe bên ngoài. Khi hai người đến đây vẫn chưa có.

"Chắc là thông gia nhà bác Thạch cháu đấy." - Bà Bình nói: "Hai đứa đi không lâu có người đến làm mai cho Thạch Phong, ở thôn bên cạnh, hình như hai nhà đều hài lòng, bây giờ đến hỏi chuyện cưới xin."

[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ