Đột nhiên trở lại thành phố khiến Đường Tiến Duệ không thoải mái lắm, đặc biệt là khi Lạc Tử Hâm đi học, cả ngày hắn không được gặp cậu, làm cái gì cũng không có sức mà làm. Trác Nhiên đã lâu không gặp hắn, buổi trưa hẹn mọi người cùng ăn bữa cơm, ăn được một nửa rồi mà cậu Đường đây vẫn buồn bã ỉu xìu nhai cơm, uống rượu, cuối cùng anh không nhịn được nữa đặt đũa xuống.
"Tao thấy hay là mày cũng học lại trường trung học số 4 đi, biết đâu mày chăm chỉ học hành lại được học đại học cùng vợ mày, thế là lại được làm bạn cùng trường thêm mấy năm nữa."
"Mày ăn gà nhà tao rồi mà nói thế à, có còn là người nữa không?" - Đường Tiến Duệ nhìn một bàn đầy thức ăn ngon: "Nói thật, ngày trước tao cũng toàn ăn những thứ này, mặc dù bây giờ không có gì mới nhưng mà tao thấy nó không ngon bằng ngày trước, sao lại cứ thấy khác khác nhỉ."
"Bây giờ cho anh về thôn Tam Kiều ăn cơm anh cũng sẽ thấy khác khác thôi." - Hạ Kiều cười cười: "Em thấy vấn đề không phải do thức ăn, do anh đấy. Có phải trong lòng trống rỗng lắm không?"
"Lắm mồm."
"Tìm một quán ăn nhỏ chuyên bán đồ ăn quê vợ mày mà ăn, đảm bảo ngon, đi mau, nhanh." - Trác Nhiên quay sang nói với đám Hạ Kiều: "Nào nào nào, anh em mình ăn thôi, tao thấy tạm thời đừng dắt nó theo, cái loại máy phát cơm chó tự động này muốn đi đâu thì kệ nó."
"Mát phát cơm chó tự động? Phụt!" - Suýt nữa Hạ Kiều phun hết rượu trong miệng ra ngoài: "Tên này chuẩn này, công nhận đi đến đâu phát đến đấy."
"Mẹ mày, bọn mày nói ít đi thì chết hết à?" - Đường Tiến Duệ oán giận cắn miếng rễ rau cần: "Tao đang lo em ấy không quen sinh hoạt trong trường."
"Em thấy chị dâu nhỏ có năng lực thích ứng mạnh lắm, vả lại thành tích của người ta tốt như thế, tính cách cũng không tồi, đi đến đâu cũng không khiến người khác khó chịu dâu. Chưa cần tính những thứ đấy, có Thành Phi làm bạn cùng bàn, anh cứ yên tâm 120% đi, chắc chắn không sao đâu." - Trong đám này, Hạ Kiều là người tiếp xúc nhiều nhất với Lạc Tử Hâm ngoài Đường Tiến Duệ, anh thấy Lạc Tử Hâm là người rất độc lập.
"Ừ, ăn cơm đi, không nói nữa." - Đường Tiến Duệ ăn thêm mấy miếng, lấy điện thoại ra nhìn, vẫn không có thông báo mới.
Khi nãy vào giờ nghỉ trưa hắn đã gửi tin nhắn cho Lạc Tử Hâm nhưng mãi cậu chưa trả lời. Hắn lo lắng không biết có phải Lạc Tử Hâm đang trên lớp không, cho nên không dám gọi điện, nhưng không ngờ đã mười phút rồi mà Lạc Tử Hâm vẫn chưa trả lời hắn.
— Cưng ơi, em đang bận à?
Đường Tiến Duệ lại gửi thêm một tin nữa.
Lạc Tử Hâm vẫn chưa trả lời. Gọi điện thoại cũng không nghe.
"Số Thành Phi là gì?" - Đường Tiến Duệ hỏi Trác Nhiên.
Trác Nhiên đọc một dãy số, Đường Tiến Duệ nhanh chóng gọi cho Trác Thành Phi: "Thành Phi, mấy đứa chưa tan học à? Sao Tử Hâm không nghe điện thoại?"
Trác Thành Phi cắn cánh gà, đưa điện thoại di động cho Lạc Tử Hâm: "Anh của cậu."
Lạc Tử Hâm ngẩn ra, nhận lấy: "Anh? A, xin lỗi, em đang ăn cơm. Ừm. Em quên mất vừa nãy để im lặng... Ừm, em không nghe thấy tiếng chuông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà Nhỏ
Historia CortaTác giả: Khốn Thành Hùng Miêu. Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, điềm văn, chủng điền, thanh thủy văn, ngọt, bá vương long thiếu gia thê nô công x nhuyễn manh thê thụ, công sủng thụ, cường công nhược thụ (thụ không nhược lắm đâu, ẻm là đáng yêu t...