Bữa trưa do Lạc Tử Hâm nấu có thể nói là thịnh soạn nhất từ trước đến giờ, tám món mặn một món canh, còn có cả đồ ngọt, những món nào cậu thấy mình làm khá ngon thì cậu đều nấu hết, tốn không ít công sức của cậu. Đáp lại cậu là một loạt lời khen như cơn thủy triều ập đến, đặc biệt là ông Đường ăn vừa ngon vừa vui. Đã nhiều năm rồi ông chưa được ăn món ăn đậm chất quê hương thế này, mặc dù thỉnh thoảng ông cũng đến mấy quán ăn gia đình đổi bữa, muốn nhớ lại hương vị quá khứ, nhưng không biết vì sao lần nào ông cũng không thể nếm được mùi vị hoài niệm ông muốn. Sau đó ông cũng từng nghĩ, có lẽ đó là do ông ấy quá nhớ quê, nỗi nhớ ấy không phải chỉ cần vài món đơn giản là có thể bù đắp được.
Bây giờ thì tốt quá, về được quê, gặp được người quen cũ, ăn được những món từng ăn thuở thơ ấu, quả thực khiến ông khoan khoái toàn thân.
"Món dưa chuột trộn bún này, trước đây khi cụ của cháu còn sống cũng hay làm, đây là món ông thích ăn nhất vào mùa hè, chớp mắt một cái thôi đã bao nhiêu năm rồi chưa được ăn lại hương vị này." - Ông Đường bị cao huyết áp, rất ít khi uống rượu, nhưng có lẽ hôm nay ông quá vui nên cũng phá lệ uống xoàng một chén. Gần như ông cứ kể lại một câu chuyện từ xưa, rồi gắp một miếng, ăn xong lại khen Lạc Tử Hâm: "Tay nghề của Tiểu Tử Hâm đúng là không có gì để chê."
Lạc Tử Hâm được khen nhiều quá mà ngại, cậu vừa nói: "Ông Đường quá lời rồi", vừa đút cơm cho bà nội. Sau khi phẫu thuật tay bà nội không còn khỏe như trước nữa, cho nên từ khi bà tỉnh dậy hầu như đều do Lạc Tử Hâm đút cơm cho bà, sau đó bà cũng thử dùng tay trái, tay phải cũng cố gắng hoạt động, bởi vì bác sĩ nói nhiều người thấy khó hoạt động nên lười hoạt động dẫn đến tình trạng bệnh tình thêm nặng, đây là một vòng luẩn quẩn, cho nên không thể dung túng thói quen của người lớn tuổi, nhất định phải để bà hoạt động vừa phải. Lạc Tử Hâm nghe theo mọi lời của bác sĩ, nhưng nếu để bà phải ăn một mình sẽ khiến bà khó ăn, ăn không ngon, cậu cũng đau lòng, cho nên đầu bữa cậu sẽ đút cho bà, đợi bà ăn tầm lưng bữa sẽ đưa thìa cho bà tự ăn, để bà vừa có thời gian tiêu hóa, vừa rèn luyện tay.
Bà Đường thích nhất những đứa trẻ hiếu thuận, đây cũng là lý do bà rất thương Đường Tiến Duệ, bởi vì bà biết cháu mình phần lớn là phản nghịch phá hoại nhưng từ sâu bên trong nó là con người kính già yêu trẻ. Bây giờ thấy Lạc Tử Hâm như vậy, lại biết nấu ăn ngon, đúng là càng nhìn càng thích, tiếc nuối trong lòng thì khỏi nói, thực sự là bà chỉ tiếc rằng Lạc Tử Hâm không phải con gái.
"Bà nội, nhìn ánh mắt bà kìa, hiếm khi bà nhìn ai như thế, bà còn chưa bao giờ nhìn cháu bằng ánh mắt đấy đâu." - Đường Tiến Duệ cười nói: "Có phải giờ bà chỉ muốn lừa Tử Hâm về nhà luôn không?"
"Ừ ừ ừ, bà chỉ ước được như bà Lạc của cháu thôi."
"Vu Mai không biết đâu, cả tôi lẫn bạn bè tôi đều không sánh được với bà." - Ông Đường ăn cũng no rồi, lau miệng nói: "Cả một đám người đến chỉ ăn sẵn, ăn xong đi luôn, còn chẳng nói với nhau được mấy câu. Cũng chỉ mỗi bà có phúc, có được đứa cháu ngoan thế này."
"Tử Hâm nhà tôi là con ngoan, nhưng mà lại bị tôi làm liên lụy." - Bà Lạc ấn ấn khóe mắt."
"Bà nội, bà không làm liên lụy con, bà đừng nói như vậy." - Lạc Tử Hâm đau lòng nắm lấy tay bà, lau nước mắt cho bà, hai mắt cậu cũng rưng rưng khiến Đường Tiến Duệ nhìn thôi cũng đau lòng muốn chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/282194688-288-k452581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà Nhỏ
Historia CortaTác giả: Khốn Thành Hùng Miêu. Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, điềm văn, chủng điền, thanh thủy văn, ngọt, bá vương long thiếu gia thê nô công x nhuyễn manh thê thụ, công sủng thụ, cường công nhược thụ (thụ không nhược lắm đâu, ẻm là đáng yêu t...