Chương 22: Nụ hôn đầu

292 33 1
                                    

Khi Lạc Tử Hâm và Đường Tiến Duệ lại đến bệnh viện, mặt của Lạc Tử Hâm đã đỏ như sắp nhỏ ra máu. Nếu không phải thời gian không đúng, Văn Khải còn tưởng đại ca đắc thủ rồi. Nhưng sự thực chứng minh, chắc là không phải. Nếu như đắc thủ rồi, chị dâu bé sẽ không đi đứng như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên là người đẹp vì lụa, chị dâu này thay quần áo khác nhìn đẹp hơn hẳn, vốn dĩ đã dễ nhìn rồi nay lại càng khiến người khác chú ý.

Đường Tiến Duệ cũng vừa đi vừa phát hiện, chỉ là áo trắng quần bò đơn giản thôi mà cũng như biến Lạc Tử Hâm thành người khác, đoạn đường này không biết có bao nhiêu người quay đầu lại. Buổi tối đã thế, nếu là ban ngày thì còn thế nào nữa?

Hắn sai Văn Khải đi thuê một chiếc giường, lập tức tìm chỗ ngồi cùng Lạc Tử Hâm, ghé vào tai Lạc Tử Hâm nói: "Anh muốn giấu em đi."

Lạc Tử Hâm nhớ lại ánh mắt của Đường Tiến Duệ khi hôn mình, tim bỗng nhảy lên kịch liệt. Cậu nắm chặt tay muốn để mình tỉnh táo lại, nhưng thân thể không theo sự sai khiến của cậu. Chỉ cần nghĩ tới Đường Tiến Duệ không hề nhẫn nhịn không hề che giấu dục vọng trong ánh mắt, cậu lại thấy hoảng hốt khó nói. Cảm giác ấy giống như trong tim cậu cất chứa một con thỏ nhỏ luôn nhảy nhót không chịu đứng yên.

Đường Tiến Duệ nói: "Tử Hâm, đợi bà nội khỏe lại, anh đưa hai người vào sống trong thành phố được không?"

Con thỏ nhỏ trong Lạc Tử Hâm dừng nhảy, cậu hơi bất ngờ nhìn Đường Tiến Duệ: "Nhưng nhà em ở nông thôn mà, đất đai cũng ở đó."

Cậu không nói hết, trong lòng cậu vẫn nghĩ rằng có thể sẽ có một ngày, mẹ của cậu sẽ quay về.

Mặc dù... Cậu cũng thấy chuyện này không thể xảy ra.

Cậu cũng từng nghĩ rằng, liệu có phải sau khi mẹ nhớ lại mọi chuyện cũng không muốn tiếp tục quay về nông thôn nữa hay không? Dù sao bà nội cũng nói rằng mẹ là người thành phố, hiểu biết rất nhiều chuyện. Lỡ như mẹ nhớ ra gì đó nên mới đi thì sao? Nhưng lỡ như mẹ muốn trở về, lại không tìm được hai người thì sao?

"Đất có thể cho thuê, nhà có thể để lại hoặc cho thuê cũng được. Quan trọng là anh thấy sau này có thể bà nội sẽ rất cần người chăm sóc, nếu như một mình em không làm được thì sao? Với lại không phải em rất muốn đi học à?" – Đường Tiến Duệ nói: "Anh có thể cho em tiếp tục đi học."

"Nhưng mà em đã làm phiền anh nhiều lắm." – Lần này chỉ tín tiền phẫu thuật đã hơn hai vạn, lại thêm cả tiền chuyển viện thuê phòng, cả chỗ tiền hắn bỏ ra trên trấn đã gần ba vạn rồi. Nếu như cậu đi học lại, vậy chẳng phải sẽ tiếp tục tiêu tiền của Đường Tiến Duệ à? Với năng lực hiện tại, cậu không thể vừa học vừa làm, mà bà nội cũng cần được chăm sóc nữa.

"Em là em của anh, là người quan trọng nhất trong lòng anh, phiền phức cái gì? Nhưng chuyện này vẫn phải hỏi ý của bà nội, cho nên tạm thời em không cần trả lời anh cũng được. Nhưng em nghĩ kỹ một chút. Mặc dù con người có thể học tập cả đời, nhưng việc học cũng có thời gian hoàng kim, giống như khi trồng trọt mà để lỡ thời tiết tốt sẽ không thể ra hoa kết trái, hiểu không?"

[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ