Chương 20: Tạm thời

178 29 0
                                    

Đường Tiến Duệ sát khuẩn cho Lạc Tử Hâm xong thấy cậu vẫn ngẩn người, hắn quơ quơ trước mặt cậu: "Sao thế? Sợ à?"

Lạc Tử Hâm nói: "Không phải." – Trên gương mặt đơn thuần của cậu gần như viết hẳn hai chữ 'kính phục' lên.

Đường Tiến Duệ xoa xoa đầu Lạc Tử Hâm: 'Yên tâm đi, có anh ở đây không ai được động đến một đầu ngón tay em. Còn bị thương chỗ nào nữa không?"

Lạc Tử Hâm kéo ống quần bên phải nhìn Đường Tiến Duệ: "Chỗ này hơi đau."

Thực ra chỗ bụng cậu bị đánh cũng luôn đau, nhưng lúc này cậu đã quên hết cảm giác đau rồi. Cậu nhìn Đường Tiến Duệ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cái sợ ban đầu đã không còn nữa, vội vàng ban đầu cũng không còn nữa, có một thứ tên 'dũng cảm' trong cậu bắt đầu yên lặng sinh sôi.

Đường Tiến Duệ nhìn vết thương có đường kính ít nhất hai centimet kia mà tim quặn như bánh quai chèo, càng lúc càng đau. Lúc hắn đánh nhau không đổ mồ hôi, lúc này bôi thuốc cho Lạc Tử Hâm lại đổ mồ hôi đầy đầu.

Lạc Tử Hâm đưa cho Đường Tiến Duệ chiếc khăn tay cậu luôn mang theo bên người để hắn lau mồ hôi, Đường Tiến Duệ lau xong cầm luôn, không đưa trả Lạc Tử Hâm. Lạc Tư Hâm cũng không nghĩ đến chuyện đòi lại, cậu nắm bàn tay hơi lạnh của bà nội, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Đáng mừng là, suốt quãng đường bà nội vẫn trong trạng thái ổn định, bình an đến được bệnh viện nhân dân Giang Thần.

Mặc dù Đường Tiến Duệ không có thẻ ngân hàng, nhưng bây giờ có internet thuận tiện, hắn nhờ bác sĩ và y tá đi cùng giúp đỡ để đổi sang mười nghìn tệ tiền mặt, rồi lại gửi mỗi người hai trăm cảm ơn, sau đó thuận lợi làm thủ tục nhập viện cho bà nội.

Mãi đến khi bà Lạc được đưa vào phòng phẫu thuật, Đường Tiến Duệ vẫn không rời Lạc Tử Hâm nửa bước, hắn ôm lấy Lạc Tử Hâm: "Yên tâm đi, bà nội ở hiền ắt sẽ gặp lành, chắc chắn sẽ không sao đâu."

Lạc Tử Hâm lặng yên ngồi trên ghế, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, sau đó lại nói: "Anh ơi, nếu Khổng Quyền đến gây chuyện thì phải làm sao? Là người đánh nhau với em ấy, cả nhà bọn họ đều không phải người tốt. Hôm nay anh đánh em trai của Khổng Quyền, em sợ sau này bọn họ sẽ thông đồng làm chuyện xấu."

"Anh còn sợ chúng nó không làm chuyện xấu đây, em sợ cái gì? Việc này em không cần lo, nếu em thấy nóng lòng thì kể chuyện hôm nay cho anh nghe đi." – Đường Tiến Duệ muốn để Lạc Tử Hâm bình tĩnh trước đã, nhưng Lạc Tử Hâm vẫn luôn thấy lo lắng, hắn cũng muốn biết rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào? Người tốt tính như Lạc Tử Hâm còn bị ép đến mức phải đánh nhau, vậy tên kia phải là loại người quá đáng thế nào?

"Hôm nay anh lên trên trấn xong thì em ra ruộng ngô một mình, lần trước em từng dẫn anh đến ruộng ngô rồi đấy."

Lạc Tử Hâm đã từng đưa Đường Tiến Duệ ra ruộng cạn nhà cậu một lần nên hắn vẫn còn nhớ rất rõ, hắn nhớ nơi đó có khoảng mười luống, luống nào cũng dài, tất cả đều được trồng ngô. Khi ấy Lạc Tử Hâm cũng nói rằng cậu sẽ không bao giờ bán đất đi, thứ nhất vì từng này không thể coi là nhiều, cậu có thể chăm bón được hết, thứ hai là vì đây là nơi chôn cất cha cậu.

[HOÀN] Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ