Thơ ngây

1.8K 157 6
                                    

Đó là một ngày hè oi bức.

Dazai Osamu dựa lưng vào gốc cây, ngửa đầu nhìn mây bay trên trời.

- Dazai-san, chúng ta về thôi!

Miyazawa Kenji từ xa vẫy tay với hắn. Cậu thanh niên cười tươi như một đóa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời.

Dazai đứng dậy, đập tay lên áo phủi đi vài cọng cỏ bám vào. Kenji chạy tung tăng đến bên cạnh, nắm tay hắn cùng nhau trở về trụ sở thám tử.

- Kenji-kun hôm nay vui vẻ thế.

- Tất nhiên rồi ạ, vì hôm nay em được đi làm nhiệm vụ cùng Dazai-san mà.

Cậu híp mắt cười, bàn tay gắt gao nắm lấy tiền bối của mình.

- Chuyện này thì có gì đáng để vui đâu, Kenji-kun?

Dazai nghiêng đầu thắc mắc. Đôi đồng tử nâu nâu tròn xoe nom như một đứa trẻ tò mò.

- Thế Dazai-san không vui khi ở cạnh em sao?

- Không phải, tôi rất vui.

- Vậy là tốt rồi, ta đâu cần lý do gì để sống vui vẻ hạnh phúc đâu.

Có đôi khi Dazai Osamu thật hâm mộ Miyazawa Kenji.

Đã sáu năm trôi qua, cậu bé nông thôn giờ đã bước sang tuổi đôi mươi, ấy vậy cậu vẫn giữ được cho mình sự ngây ngô, trong sáng.

Quá trình trưởng thành của một con người thường trải qua muôn vàn cay đắng. Với một cậu bé như Kenji, giữ lại được chút vô tư ấy quả thật là đáng quý. Cậu không cần bất kỳ lý do nào để vui vẻ hạnh phúc, vì đối với cậu chỉ riêng được sống đã là một sự việc đáng tự hào.

- Chủ nhật tuần sau Yokohama sẽ tổ chức lễ hội mùa hè, còn có pháo hoa nữa. Mọi người ở trụ sở đều rất mong chờ đó, Dazai-san cũng đi cùng nha?

Kenji háo hức đưa ra lời mời. Nhìn đôi mắt cậu đong đầy sự chờ mong, Dazai không nỡ từ chối.

- Xem ra bộ yukata Kenji-kun tặng tôi năm ngoái giờ đã có đất dụng võ rồi.

Dazai cười khẽ.

Miyazawa Kenji đã tặng nó cho Dazai Osamu vào mùa đông năm ngoái. Bộ yukata màu lam thẫm với họa tiết cuộn sóng chìm, rất thích hợp mặc trong những ngày mùa hè oi ả.

Lúc đó hắn đã nghĩ gì ấy nhỉ?

"Thật là một bộ yukata xinh đẹp, nếu mình chết mà chưa kịp mặc nó thì tiếc quá. Vậy sống tiếp đến mùa hè năm sau đi."

***

Trời sụp tối, đường phố bắt đầu lên đèn. Những chiếc đèn lồng phát ra thứ ánh sáng màu ấm, tràn ngập hương vị của đêm hội mùa hè.

Kenji nắm tay Dazai, đạp lên con đường dẫn đến đền thờ.

Các gian hàng xung quanh bày biện đủ loại hình giải trí, thức ăn, nước uống...
Dazai không yêu đồ ngọt nhưng vẫn ngoan ngoãn từng ngụm cắn cây kẹo táo mà Kenji mua cho. Môi hắn phủ lớp nước đường đỏ au, nom như được ai đó tỉ mỉ tô son.

[BSD][AllDazai] Vài Mẩu Ngắn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ