Một ngày bình thường ở Yokohama.
Lẫn vào âm thanh nhộn nhịp của đường phố tấp nập và giọng kêu của loài hải âu bên cảng biển là tiếng súng đùng đùng như pháo nổ.
Thứ âm thanh đặc hiệu vang lên đâu đó trong một góc tối khuất khỏi ánh mắt thường dân. Mùi thuốc súng gay mũi như chất kích thích khiến hai bên điên cuồng xả đạn vào nhau.
Những cuộc tranh chấp đẫm máu không phải chuyện hiếm ở đất Yokohama.
Nhưng hỗn loạn đến mức độ này thì lại không bình thường chút nào.
Công ty Thám tử Vũ trang cùng Mafia Cảng phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng tìm được sào huyệt của kẻ xấu.
Hai tổ chức đối địch giờ lại bắt nhau cùng đối phó một kẻ thù. Bởi vì chúng dám chạm tay vào Dazai Osamu.
Biết là trăm phần trăm gã cuồng tự tử này chủ động đâm đầu tìm chết. Nên họ cảm thấy rất lo lắng, ngộ nhỡ đến chậm một tý hắn lại lao đầu vào họng súng của kẻ địch tự sát thành công thì sao?!
Nakahara Chuuya phá cửa xông vào nhà kho bỏ hoang. Dazai Osamu nằm sấp, bất tỉnh trong góc không biết sống chết.
Chuuya đảo mắt hít sâu, tiến đến đá đá lên người hắn.
- Ê, dậy. Kẻ địch bị tiêu diệt cả rồi, mi muốn lười biếng đến khi nào?
Anh dùng chân lật người hắn sang một bên.
Dazai Osamu sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng bị trầy da, quần áo trên người xốc xếch, băng vải bị kéo ra lung tung rối loạn để lộ làn da trắng nõn chằn chéo các vết sẹo. Nhưng thứ khiến Nakahara Chuuya phẫn nộ đến quên cả hô hấp chính là những vết đỏ lẫn vết cào khắp cơ thể hắn.
Sao bọn chúng dám!!!
Cuồng phong nổi lên, mặt đất rung chuyển. Nhà kho nháy mắt trở thành khu bình địa.
Dazai Osamu bị tiếng động lớn đánh thức, hắn mở đôi mắt nhập nhèm quan sát xung quanh. Bị nhốt ở chỗ tối khá lâu, giờ lại đột ngột tiếp xúc ánh sáng mắt trời khiến hắn hơi khó chịu, nước mắt sinh lý ào ào chảy ra.
Chuuya nghiêng đầu nhìn thấy Dazai đã tỉnh nhưng không nói lời nào mà lặng yên chảy nước mắt. Phút chốc mạch máu toàn thân anh sôi trào, suýt chút nữa đã phát động cả 《Ô Uế》nếu Dazai không chủ động vươn tay chạm vào anh.
- Chuuya, bình tĩnh lại đi.
Giọng hắn khàn đặc lại vì thiếu nước, dạ dày quặn từng cơn do bị bỏ đói vài ngày. Toàn thân trên dưới đều mệt mỏi đến cực hạn, nhưng hắn không thể mặt kệ anh phát điên được. Hắn không còn sức lực để đi thu thập tàn cục nữa.
Dazai bị nhốt trong nhà kho bỏ hoang vài ngày. Đang là mùa hè, muỗi nhiều vô kể. Bọn bắt cóc võ trang đầy đủ còn bị đốt cho mấy phát huống chi là hắn. Áo khoát đã bị cởi bỏ trong quá trình thẩm vấn, bấy giờ hắn chỉ mặt chiếc áo sơ mi bị bung cúc, băng vải quấn toàn thân cũng không thể ngăn cản sự tấn công của bọn muỗi. Suốt mấy đêm liên tục hắn phải chiến đấu với muỗi mà không thể ngon giấc, băng vải cũng bị kéo ra bớt để hắn dễ dàng giải tỏa cơn ngứa bằng cách... gãi. Mất ngủ, bị bỏ đói lẫn tra tấn tinh thần vì lũ muỗi Dazai Osamu thật sự kiệt sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][AllDazai] Vài Mẩu Ngắn Nhỏ
FanficTập hợp những mẩu truyện nhỏ nhỏ xoay quanh Dazai Osamu và dàn harem của ổng ( ͡° ͜ʖ ͡°)