Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Đôi mắt mở to, mờ mịt như muốn khóc, rồi lại nâng tay lên lau đi.
"Hình như đã rất lâu rồi ngươi không hỏi ta như vậy." Lời này làm nàng có chút xấu hổ.
"Mấy hôm trước trời mưa đường trơn trượt, ta không mang theo ô nên sơ ý bị ngã. Nhưng hiện tại đã không có việc gì." Nàng có chút không yên tâm.
"Vậy sau khi trở về ngươi nhớ thoa một chút dầu thuốc. Ngươi cũng biết ở đây ta không có dầu thuốc để thoa cho ngươi."
Nàng ngượng ngùng gãi đầu tóc lộn xộn của mình.
Hắn ở cạnh cửa cười cười nhẹ nhàng. Nụ cười tự nhiên hơn bình thường rất nhiều, vì vui vẻ mà cười, giúp vẻ mặt trông bớt nhợt nhạt hơn. Nàng trừng hắn một cái.
"Ta chỉ nói một câu ngươi liền vui vẻ như vậy?"
"Ân. Ta thực vui vẻ."
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn.
Tay nàng duỗi ra rồi dừng lại trên không, cuối cùng khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của hắn. Đáy lòng có chút chua xót. Nàng không làm gì cả mà chỉ thản nhiên hỏi hắn một câu, hắn đã vui vẻ và thỏa mãn như vậy, nếu nàng đối xử tốt với hắn, hắn sẽ vui vẻ đến mức thậm chí không thể ngủ được?
"Ngày mai ngươi mang hài tử đến đi. Ta nhìn xem con của chúng ta lớn lên thế nào. Không biết là giống ngươi hơn hay giống ta hơn."
Hàn Ngọc Sanh khi nói đến hài tử thì khuôn mặt thì dịu đi vài phần, nhìn người nam nhân cũng mang theo nụ cười.Hắn vẫn luôn cúi đầu, đôi mắt rũ xuống không trả lời. Nàng liên tục hỏi vài lần hắn mới nói.
"Thê chủ chờ ngươi có cơ hội. Có lẽ quan lão gia phát hiện phán sai người, đem ngươi thả ra, tự ngươi đi xem con của chúng ta được không? Phải nhớ đi xem con của chúng ta, thê chủ ngươi phải nhớ kỹ."
Giọng nói rất nhẹ nhàng, dường như đến từ phương trời xa xôi.
Hàn Ngọc Sanh có chút kinh ngạc. Nàng cảm thấy lời của Hứa Chuỗi Ngọc rất kỳ quái, chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã rời đi rồi.
Biết hắn sống ở một thị trấn nhỏ cách mình rất xa, biết hắn đi lại bất tiện. Nhưng nàng thực sự không muốn gặp Hứa Chuỗi Ngọc nữa. Nàng nợ hắn đủ rồi. Chết như thế này cũng tốt, khiến nàng cảm thấy thanh thản. Khi còn sống nàng đã không đối xử tốt với hắn, nàng không muốn sau khi chết lại tiếp tục nợ Hứa Chuỗi Ngọc.
Như vậy liên tục trong 3 ngày, cho đến khi nàng chính thức biết ngày hành quyết.
Từ ngày hôm đó, Hứa Chuỗi Ngọc đều không đến.
Nàng đợi hắn cả một ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống mà hắn vẫn chưa đến. Đáy lòng nàng cảm thấy bực bội và bất an.
Là người sắp chết, nàng muốn đối xử tốt với Hứa Chuỗi Ngọc, nàng muốn nói với hắn chút việc. Cuối cùng thì cũng từ bỏ.
Cho đến khi ngủ nàng mới nghe được chút tiếng vang. Nàng quay lại đối mặt với song cửa gỗ. Người đứng ngoài cửa là Hứa Chuỗi Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) - Dấm phu
RomanceTác giả: BB Trà Editor: Yanggg Nguồn Convert: Wikidth Thể loại: Nữ tôn, nam sinh tử, 1x1, nguyên sang, ngôn tình, trọng sinh, HE Văn án: Nữ chính trọng sinh, xuyên thời gian đến kiếp trước của nam chính để cứu vớt nam chính.. * * * Cái...